chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Mấy người nhanh tay lên nàooo.

     Phía bên này giọng của JiWoon hối thúc bảo tiêu của mình. Cái sự thôi thúc kéo dài ấy cứ làm người khác bực mình nghe mà chỉ muốn tới bịch cái miệng lại.

   
       - TaeHyunggggggg, anh nhanh lên.

    TaeHyung ở bên trong nghe thấy tiếng của JiWoon cũng cảm thấy chói tai, hắn nhăn mày nhìn ra ngoài rồi nhìn vào những tài liệu kia. Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi là hắn có thể gặp lại Seokjin rồi.

   
     - TaeHyung em đã sắp sếp xong vũ khí hàng nóng, chỉ còn tại liệu bên anh và bên Park tổng nữa là ok.

     

     JiWoon tận tình về tình hình hiện tại cho hắn nghe, vừa nói JiWoon vừa bày tờ sơ đồ ra chỉ chỉ rồi nói tiếp.

       

      - Ngày mai, anh sẽ tới khu này trước rồi mới tấn công vào sau, em sẽ yểm trợ anh từ đằng trước. Khu sau đã có bảo tiêu bên em, em đã chuẩn bị cho anh một cây súng lục thường....

     
      Đang nói tới đây bỗng dưng hắn ngắt lời cậu.

     - súng thường?

      JiWoon biết thế nào cũng hỏi nên không ngừng ngại gì mà nói luôn.

    
       - chứ anh muốn cây gì?

  
    TaeHyung ngước mắt nhìn thẳng vào JiWoon. Trong lòng thống khổ suy nghĩ cái kế hoạch khó hiểu của cậu em mình.

   
    - anh nghĩ em cũng nên biết anh muốn loại nào chứ?

    
    Tiếng thở dài của JiWoon rõ ràng hơn, cậu loay hoay lấy luôn cái bảng đồ được phóng to hơn chỗ tấn công.

   
    - em nói anh nghe, nếu anh cần súng lục loại mới mà lỡ tên Namjoon cướp được súng của anh thì rất phức tạp hắn ta chơi súng rất giỏi, em không muốn hắn ta cầm súng chút nào.

   

       Đúng là nếu Namjoon lấy được súng sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của anh và cũng có thể nguy hiểm đến cả SeokJin.

    

       Nhưng mà hơi vô lí một chút, chẳng lẽ hắn không đem súng để dự phòng sao? Nếu hắn không đem súng đúng là chuyện kì lạ, hắn ta cũng giống mình kẻ thù xung quang mọi gốc mọi phía, ra ngoài mà không có bảo tiêu thì rất nguy hiểm. Vì vậy với hắn súng là vật bất li thân khó mà tin được hắn không đem thứ đó bên người.

     

     - TaeHyung? Anh đang nghĩ gì vậy.

   

      Giọng nói thanh nhẹ của JiWoon vang bên tai hắn làm hắn sực người lại quay sang nhìn rồi nói.

   

       - suy nghĩ về tên khốn kia. Anh tin em nên sẽ làm theo những gì em nói, nếu có gì trục trặc anh sẽ tự í mình thay đổi. Em biết tính anh mà, anh không bao giờ nghe theo lệnh người khác đâu.

   

      JiWoon cười khổ, chả trách không có ai ưa gì anh. Lúc nào cái tính tự cao đó bộc phát quá mức mà người khác phải bực mình và tức.

   

       - Anh chuẩn bị xong chưa mình bắt đầu đi nè không thôi lại gặp trục trặc gì nữa thì mệt.

  
    Taehyung nhanh chóng dọn dẹp tài liệu cộng thêm những thứ lặt vặt. Rồi đi ra máy bay. JiWoon ủng nũng nhìn hắn.

    

     - ít ra cũng phải chờ em với chứ.

  -------------------------------------------------------

    Tại công trình đang xây dựng của Park Jimin. Gã đang đứng chỉ đạo cho các nhân viên của mình, quan sát một hồi thì Hoseok chạy nhanh tới.

     
     - Giám đốc? Có ít chuyện cần giải quyết.

     

      Vừa nói Hoseok đưa cho Jimin sấp tài liệu nhỏ. Gã cầm lấy rồi ung dung đọc, hình như có chút chuyện rồi. Không để Jimin hỏi lại thì Hoseok đã đưa hình ảnh cho gã.

      - đó là tài liệu về Namjoon có vẻ là định bán tim Seokjin cho AKJ. À còn nữa đây là hình ảnh hiện trường lúc đó cái này là tôi phái người chụp vô tình thấy được cái này.

   

      Jimin vội cầm lấy theo tự nhiên mà nhíu mày lại.

   
         - có ai bên khu nhà này?

   Hoseok gật đầu rồi chỉ tay vào bức hình.

    

      - Theo như tôi đoán, là Namjoon biết TaeHyung sẽ đến nên là đã phòng ngự bên ngoài trước trong khi đó bên trong sẽ có người tới thông báo tới. Còn nữa tôi nghĩ súng mà Namjoon dành cho bắn xa có thể loại súng kar98 loại mới nhất với khoảng cách từ cổng chính đi vào khu chính giữa thì dùng x4 là đủ vì khoảng cách gần không xa lắm.

 
    
       Đó mới là bên ngoài còn bên trong thì sao? Namjoon thật tính kĩ chắc là sẽ khó khắn cho Taehyung lắm đây.

 

      - gửi hình ảnh này kèm với những lời nói giải thích lúc nãy cho Kim tổng đi, chắc bây giờ mới lên máy bay thôi.

   

    Hoseok cười nhẹ rồi gật đầu, cậu cảm thấy tự hào vì đã giúp một ít cho cuộc chiến này.

    
      Jimin cho hai tay vào túi quay sang thở dài. Mong rằng mọi chuyện sẽ yên ổn. Seokjin em nhất định sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro