Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
       Sau 3 tiếng rưỡi đi máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống tại sân bay của mỹ, tại sao hắn lại không đi phi cơ riêng mà phải đi phi cơ chung, tuy phi cơ riêng có thể đi nhanh hơn đậu nơi nào cũng được nhưng sẽ làm cho bên kia hành động sớm hơn có thể là tấn công ngay khi vừa mới xuống.

    Còn đi phi cơ chung Namjoon có hành động cũng không lo vì ở đây nhiều người đặt biệt sẽ có công an. Vì vậy giải pháp này tuy tốn thời gian nhưng lại tốt mà an toàn hơn.

      - lát nữa anh đi qua cảnh sát nhớ là cẩn thận nhất là súng, vì đi máy bay chung nên khá rắc rồi đó.

     TaeHyung không nói gì rồi đi vào sảnh chính. Nhìn vào bên trong người đi tấp nập ồn ào làm hắn khó chịu vì đã lâu rồi hắn không đi máy bay chung nên cũng đã quên đi cảm giác ồn ào này.

   
       Hắn chỉ cầm mỗi cặp tap còn đồ đạt đều để cho JiWoon lo, hắn từ tốn đi ra như không có chuyện gì, qua mặt  cảnh sát lòng hắn nhẹ nhỏm hơn. Taehyung mặc áo vest vào rồi nhét cây súng lục vào bên người.

   
     - Jiwoon em chuẩn bị xong chưa?

  

     Jiwoon vừa gật đầu vừa chỉnh lại tóc, hành động này làm cho hắn có chút khó chịu tới bây giờ mà còn chỉnh tóc nữa đẹp đẽ cái gì giờ này.

    - anh thấy em đẹp chưa, cũng hên hôm qua em kịp làm lại tóc. Ahhh~~~ giải quyết xong vụ này mình ở đây chơi đi anh, lâu rồi em chưa qua mỹ nên nhân dịp này mình ở đây đi.

     Taehyung nhíu mày nhìn cậu, đang nguy cấp mà gặp mấy đứa như vậy chắc sốt ruột mà chết mất.

    - mau đi đi ở đó mà nói nhiều, xong chuyện này đi rồi tính sau.

   Jiwoon nghe vậy liền cười tích mắt hí hoáy mở cửa xe để đi.

   
     - anh Tae là nhất.

    Cái gì? Cậu ta mới gọi hắn là gì " Tae"  nghe xong hắn quay sang đánh cho cậu một cái rõ đau.

  
    - ahhh!!! Sao anh đánh em chứ.

  

     Hắn không nói gì hầm hực khoang tay rồi ngủ. Jiwoon ấm ức chả biết vì sao mình bị đánh được lắm anh chờ đó em đây sẽ có ngày phải làm anh  năn nỉ em một chuyện gì đó. Hứ!

    

     Mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu như ngày hôm nay hắn không cứu được SeokJin, và Taehyung cũng không còn trên đời công ty Kim thị sẽ do ai quản lí. Cuộc sống mà đâu biết trước được gì những cuộc ẩu đả nguy hiểm sẽ gây ra thương vong gì? Cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với Seokjin và Taehyung.

                     Tubecontinue
       ---------------------------------------------
  

    Lời nói của tác giả: vậy là xong phần 1 của truyện " cậu chủ đừng hành hạ tôi nữa " cám ơn mọi ngươi đã cố gắng đọc đến đây hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho fic " when did u luv me " và fic " Gương phản chiếu " nha. Một lần nữa cám ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro