chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     Ở một nơi đầy bóng tối và chứa nhiều sự sỡ hãi. Cảm nhận được nền lạnh cảm nhận được ánh mắt ai đó  đang nhìn mình, tâm trạng lại hổn loạng lo lắng. Không gian im lặng tới mức tiếng cây xì xào ngoài xa kia anh có thể nghe được nó, khí lạnh mang từ bên phía ngoài lùa vào bủa vây anh. SeokJin nhíu mày co người lại rồi ôm gọn vào lòng.

     Làm ơn.... hãy thả tôi ra.

    Đối với hoàn cảnh hiện tại anh thà chết đi chứ không chịu nổi tình trạng như bây giờ, bụng thì đói tay chân không ngừng run rẩy. Úp mặt xuống dưới anh không kìm nỗi cảm xúc mà bật khóc, đôi mắt rươm rướm nước mắt càng nhiều hơn.

     - SeokJin.....

    Nghe giọng nói nhẹ như vụt qua anh từ từ ngẩn mặt lên mà nhìn. Đôi tay lạnh cóng bỗng dưng ấm hẳn lên, hai bả vai cũng không còn run nữa. YoonGi cuối nhẹ người choàng lên người anh là một tấm bông hàng hiệu dày cộm.

    Đưa mắt ngạc nhiên nhìn gã, anh trông thấy bên trong người gã cũng không phải dạng người xấu. Con ngươi đen tuyền chỉ toàn hình ảnh của SeokJin đang co rúm gã nhìn nà xót lắm.

    - Còn lạnh không...

    Gã hỏi anh một câu thật ngớ ngẫn, đừng tưởng chỉ cần choàng cho anh một tấm choàng này thì có thể xóa tan đi cái lạnh và sự đáng sợ của bóng tối. Đúng, anh thừa nhận là nó có ấm lên nhưng bên trong con người anh vẫn lạnh, lạnh về trái tim lạnh về tâm hồn lẫn cả tâm trạng của anh.

    Tại sao đến lúc này gã lại quan tâm anh nhiều như vậy.

    - Anh mau đi đi.

   SeokJin cố đuổi gã giọng anh nhỏ dần khi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gã nữa. YoonGi buồn bã buông bàn tay đang đặt lên vai anh, gần như SeokJin đã không còn hi vọng gì cho gã nữa rồi. YoonGi đã hối hận khi đem SeokJin ra mồi nhử TaeHyung vì mục đích trả thù, cho đến bây giờ đã không còn kịp.

     - Xin lỗi em Kim SeokJin.

    Câu nói vừa dứt gã đứng lên quay lưng đi thẳng một mạch ra ngoài, SeokJin ứa nước mắt càng nhiều hơn trông như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Gã âm thầm hại anh nay lại âm thầm quan tâm chăm sóc anh. Đến khi nào thì anh mới biết được hạnh phúc là như thế nào đây.

     ------------------------------------------------

      Reng.....rengg....

  - Nói đi.

    Ngồi bên trong xe TaeHyung gặng giọng hỏi, bên kia máy có chút vội vàng câu nói gấp gáp đến không hoàn chỉnh.

      - Dữ liệu....q.....quan trọng tr....trong... công ty đã không thấy đâu nữa ...ạ.

    Bóp chặt cái điện thoại trong tay khuôn mặt hắn trở nên hung tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.

     - Park tổng đâu.

    - Park tổng không phải đã đi ra mỹ với Sếp sao.

     Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ loạn xạ, ngay từ ban đầu khi kí hợp đồng với Jimin hắn đã rất ghi ngờ về việc này. Ở giới xã hội đen hay cả làm ăn trên thị trường những người có công ty riêng không bị phụ thuộc vào người khác thì không một ai có thể tốt lên bất ngờ được, sai lầm khi hắn đã tin tưởng Jimin, TaeHyung đưa tay dây dây thái dương rồi thở dài một hơi.

      - Cho người xắp xếp lại tình hình trong công ty, cổ phiếu để qua một bên bây giờ lo ổn định lại công ty đi.

    - Dạ vâng.

     Thả điện thoại ra hắn thoải mái ngồi tựa về phía sau nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Phía trước Jiwon đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu thấy hắn như thế mà đưa ra vài lời nói.

     - Anh bình tĩnh một chút chuyện ở công ty từ từ giải quyết trước mắt anh phải giải quyết được Namjoon đã.

     Lời nói của cậu như bay ra ngoài hòa tan cùng với không khí, hắn chẳng thèm nghe mà còn bơ luôn lời nói của cậu. Đúng là cái tính cách ngang ngược của TaeHyung là vẫn không thể thay đổi.

       ( Cùng lúc đó )

   - Sao?? Hối hận à.

     Thấy vét mặt buồn bã lo âu của YoonGi khi đi thăm SeokJin về, Namjoon cười khinh nhìn hắn sau đó lấy hai  ly đổ một ít rượu sau đó đưa cho gã một ly.

     - Không phải ban đầu rất nóng lòng sao.

     Namjoon như dụ hoặc gã, hắn đưa tay lên vuốt ve sau đó phủi phần ngực áo vest của gã miệng thì nói những lời cay đắng.

    - Thôi nào, cậu mà cứ như vậy thì việc lấy tim của SeokJin sẽ tiến hành nhanh hơn kế hoạch đấy.

    Không khí tự dưng trầm đi nụ cười của Namjoon thật gian xảo, YoonGi còn không thể biết hắn sẽ tính toán thêm cái gì. Uống một hơi cạn sạch rượu gã đặt ly xuống hất người sang bên để né tránh cái chạm của hắn.

     - Đừng tự tiện thay đổi kế hoạch, nếu không tôi sẽ phá tan cái bang của cậu đấy.

     - Đang hù tôi sao, YoonGi??

   Hắn lại nở nụ cười đểu hai tay cho vào túi dựa vào thành bàn nghiêng đầu nhìn gã.

      YoonGi cậu đang thay đổi vì thằng nhóc kia sao?
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro