chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi khá nhanh mới đây đã hơn năm ngày kể từ khi anh bị bắt tới nơi tối tăm này. SeokJin lấy đầu gối để làm điểm tựa kê đầu mình lên cho đỡ mỏi ánh mắt nhìn xa xăm về cửa lớn anh đang bị nhốt.

Cô đơn! Anh cảm thấy cô đơn lắm. SeokJin cứ như đang nhốt mình vào bóng tối không tiếp xúc với ai. Đôi tay anh nắm chặt lại dựa vào tường ngưỡng cao đầu. Thở dài một hơi SeokJin chán nản lại gục xuống sàn. Bỗng nhiên cánh cửa được mở nhẹ ra ánh sáng từ bên ngoài chen lẫn lọt vào như cá tìm được nguồn nước, tiếng bước chân vang lên nó dừng lại tại điểm trước mặt SeokJin.

- SeokJin, hình như em đang chờ TaeHyung tới cứu có đúng không.

Taehyung.....

Cũng đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa gặp lại hắn, không biết hắn có ổn hay không. Nói anh đang chờ hắn cứu anh sao, chuyện đó rất khó xảy ra. Đối với hắn anh chỉ là một công cụ giúp hắn thỏa mãn dục vọng, vậy thì anh là cái gì mà hắn phải mất công tới cứu chứ.

- Chờ thì được cái gì?

Người đang ông có dáng đứng uy nghiêm kia với phong cách ăn mặc rất thượng đẳng, đôi mắt sắc bén nhìn anh. Cơ thể tỏa ra khí lạnh đến sợ hãi, nếu đem ra so với TaeHyung thì điểm tương đồng giữa TaeHyung và người đàn ông này là 99%.

- Ngưỡng mặt lên nhìn tôi.

SeokJin cứng đầu chẳng những không ngưỡng mặt lên mà còn nhắm nghiền đôi mắt là mà ngủ luôn.

Sự tức giận của hắn làm anh sợ đến run người, hắn cuối người nắm lấy cổ áo rồi sách anh lên trên bắt buộc nhìn hắn.

Hình....như....hắn tên là Namjoon.

Lúc trước chỉ mới gặp một lần nên anh chưa chắc chắn là có phải hắn hay không, nhưng đôi mắt hình chim ưng đó nhìn anh như muốn nuốt tươi SeokJin vào bụng.

- SeokJin, từ khi nào mà em ngoan cố như vậy.

Quay mặt sang chỗ khác SeokJin không nhất thiết phải trả lời với hạng người như hắn. Namjoon nhận được cái ngương bướm của anh hắn lập tức siết chặt cổ áo anh khiến cho hô hấp trở nên nặng nề hơn.

- Thả ....tôi ra.

Nắm lấy tay hắn anh muốn gỡ bỏ ra những vẫn không được, lực của anh không đủ để đối phó. SeokJin trau mày lại cắn môi dưới nhìn hắn một cách hoang dã.

- Tôi nói cho em biết, YoonGi đang quan tâm đến em. Có thể rằng đến lúc tôi lấy tim của em ra thì gã ta sẽ gây cản trở.

Nói tới đây hắn dừng lại liếc đôi mắt nhìn vào anh, Namjoon nhỏ nhẹ lại gần nói với SeokJin.

- Thế nên khi YoonGi mà có hành động lạ thì tôi sẽ tiến hành kế hoạch sớm hơn đấy.

Dứt câu hắn thẳng tay thả anh xuống sàn không một chút thương tiếc, SeokJin nhăn mày vì cái đau ùa tới. Vậy là hắn và YoonGi đã chuẩn bị hết mọi thứ chỉ chờ tới ngày thôi sao. Khuôn mặt anh xanh xao đến tái nhợt, lòng anh bồn chồn sợ hãi. SeokJin có phải bản thân mày đã thay đổi rồi không, mày nên chết đi chứ tồn tại ở cuộc sống này thật sự nó có quá nhiều chông gai trắc trở.

- Lão Đạiiiii

Dồn dập chạy vô tên bảo tiêu thở hồng học mồ hôi nhễ nhãi chảy đầy lưng áo.

- Lão đại, đúng như dự đoán Kim TaeHyung bắt đầu hành động rồi.

Hắn hất tay ra khuôn mặt vẫn bình tĩnh, động tác vô cùng thản nhiên đưa mắt nhìn anh Namjoon cười khinh dáng đứng uy nghiêm lại gần anh sau đó ngồi xuống đưa tay khẽ nâng mặt anh lên.

- TaeHyung nó tới rồi đó, giá trị của em đúng là cao thật.

TaeHyung... anh ấy đến sao?

Vừa nói hắn vừa bóp chặt cằm của anh đến tê dại. SeokJin nhắm mặt lại cố chịu đau, hất cằm anh sang một bên Namjoon đứng dậy cho hai tay vào túi rồi sải chân đi ra ngoài.

- Trông chừng cậu ta cho cẩn thận.

Tên bảo tiêu chấp tay lại cuối đầu nhẹ thấp người.

- Dạ vâng.

---------------------------------------------

- Lão Kim, đây là máy bay không người lái tôi sẽ đứng ngoài này điều khiển thăm dò vào bên trong, mọi việc còn lại thì do sếp đối phó ạ.

Chẳng mấy chốc cũng đi đến được địa điểm, TaeHyung và thuộc hạ của Jiwon bài bạc trước với nhau ở ngoài cổng chính. Hắn hơi nheo mày nhìn vào màn hình sau đó gắng một thiết bị nhỏ lên tai.

- Lão Kim, tôi nói anh nghe rõ không.

Hắn trầm tư suy nghĩ khi phải dán mắt vào bên trong tòa nhà riêng của Kim Namjoon, bày bừa hay đấy đúng là bang chủ nổi và mạnh nhất bên mỹ. Bên ngoài là tòa nhà tráng lệ với cách trình bày không khác gì một dinh thự bình thường.

Nhưng ai biết được rằng phía sau dinh thư đó lại là một căn nhà to bị tạm bỏ hoang đang nhốt SeokJin và cả một lô hàng khủng đang cất giấu trong đó, TaeHyung không thể tìm ra đường bằng cửa sau nên đành phải ra tay ngay ở cổng trước.

Hắn biết vũ khí của Namjoon rất hiện đại, có khi chạm phải hàng nóng mà TaeHyung chưa biết cũng nên. Bàn tay hắn vô thức siếc chặt đôi mắt thả hồn về phía trước kia.

- Lão Kim có nghe tôi nói không.

Dường như cái suy nghĩ sâu sa đó nó sắp lấn át luôn cả tâm trí, cũng may giọng nói của bảo tiêu kia đã kéo hắn trở về.

- Nghe rồi.

Jiwon vừa mới lấy một cái vali bự ra từ trên chiếc xe xuống, cậu ta nhấc nó trông cực khổ lắm hình như nó rất là nặng. Đặt nó xuống đất mở toang cái vali ra, Jiwon lắp ghép một cách thuần thục như sát thủ chuyên nghiệp.

- Em nghe Jimin nói trên ban công của tòa cao nhất Namjoon đã bố trí một sạ thủ ở đó với khẩu kar98.

Ngắt lời nói Jiwon lại tập trung cho xong với khẩu súng dài ngoằng này. Lắp xong cậu ta cười rói ngước mặt hình hắn.

- Kar98 mà đòi đối đầu với AWM sao?

Ngay giây phút này sao hắn lại nở nụ cười vu vơ này với thằng em trai ngớ ngẫn cơ chứ. Vã lại Park có ý giúp đỡ tóm lại cậu ta đang có âm mưu gì?

- Anh cứ yên tâm mà bước vào bên trong, ở ngoài này bảo tiêu của em sẽ lo.

TaeHyung híp đôi mắt lại lạnh lùng nhìn chằm về khẩu súng, nếu như mỗi lần bắn mà không trúng thì sẽ làm sao, ánh mắt thăm dò của TaeHyung làm cho Jiwon lắc đầu ngao ngán chẳng lẽ là không tin vào mình hay sao.

- Lắp giảm thanh rồi, tiếng súng sẽ nghe nhỏ không đoán được hướng đâu.

Jiwon kéo người hắn xoay về hướng dinh thự của Namjoon, đặt tay lên vai của hắn cậu vỗ về vài cái.

- Anh à SeokJin đang chờ anh đó nhanh lên.

TaeHyung gật đầu rồi sải chân đi thẳng vào bên trong, theo sau là Jiwon và thêm hơn một trăm bảo tiêu đi cùng coi như là bảo vệ. Ánh mặt trời rọi xuống làm chói cái nhìn từ ống nhòm của Namjoon đang nhìn TaeHyung từ phía xa Namjoon hạ ống nhòm xuống sau đó bắt đầu hạ lệch cho thuộc hạ của mình.

Cuộc chiến xin được phép bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro