chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     TaeHyung bước ra với dáng vẻ uy nghiêm, khí chất ngời ngời. Hắn ta cho hai tay vào túi đi lại gần Jimin, ánh mắt hung tàn nhìn gã SeokJin tay chân luốn cuốn đổ hết cả mồ hôi.

    - Hình như Park tổng rất thích ghé thăm nhà tôi thì phải?

     Jimin cũng không kém cạnh gì ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

    - Không phải thăm nhà anh mà tôi thăm người của anh.

     TaeHyung cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ, hắn ta bỗng dưng với tay kéo anh kề bên hắn.

    - Ý Park tổng nói là cậu ta sao.

    Bàn tay to lớn nắm chặt bả vai anh khiến SeokJin không kìm được mà nhíu mặt mày lại mà chịu đựng, Jimin đau sót lườm TaeHyung. Gã chỉ tiếc nếu biết SeokJin bị tổn thương như vậy thì lúc ở bệnh viện gã nên bắt anh đi mà không cần phải hỏi.

     - SeokJin, tôi về đây. Hôm sau tôi lại đến thăm cậu.

    Jimin biết điều rời khỏi là cách tốt nhất để SeokJin không phải chịu đau thêm. Sau khi Jimin rời đi được một lúc TaeHyung mặt mày không được vui SeokJin cũng chẳng dám nhúc nhích gì chứ đứng im lìm cho hắn ôm mình.

     - Tính ở trong xe luôn hả?

   Câu nói trọc lóc SeokJin chẳng biết hắn đang nói với ai, bỗng chốc một dáng người nhỏ bé và đặt biệt là vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cậu con trai nhỏ nhắn bước ra từ trong xe ra nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai làm cho người khác nhìn vào mà bị hớp hồn.

     - Tính để em ở ngoài này luôn hay sao.

    TaeHyung buông vai anh ra sau đó quay gót sải chân đi thẳng vào biệt thự không quên quăng cho anh một câu.

    - Dẫn cậu ta lên phòng tôi.

   SeokJin cuối mặt hai tay cứ thế đan vào nhau, lần này cậu chủ dắt người tình về làm cho tim anh như thắt chặt lại. SeokJin ước gì người mất trí nhớ là anh thì hay biết mấy, đến khi nào anh mới thôi ngay cái suy nghĩ tự cao này đây.

    - Này! Mau dẫn tôi lên phòng của TaeHyung đi.

    Thẫn thờ mãi bị tiếng nói chói tai đó làm tỉnh lại vội vàng dạ dạ vâng vâng rồi dẫn câu ta lên phòng của hắn.

    - SeokJin con mau dọn đồ ăn đi.

   Trên bàn đồ ăn lấp đầy nhưng bây giờ lại phải dọn xuống, anh ngơ ngác nhìn lên lầu thở dài một hơi sau đó bắt tay vào công việc.

     - Cậu chủ lại ăn ngoài đây mà, hôm nay còn dẫn người tình về nữa. Bác thấy vậy là bây giờ con đỡ bị hành hạ rồi đó.

    - Dạ.....

   Bác quản gia mặt mày vui tươi nhưng  mà không biết nét mặt anh đang buồn như thế nào. SeokJin thật sự không muốn hắn ta dẫn tình nhân về một chút nào, lòng anh nôn nao bồn chồn mà vô tình trượt tay làm bể mất cái dĩa.

      Choangggg.....

  - Con không sao chứ.

    Bác quản gia đi nhanh lại phía anh khuôn mặt có chút lo lắng hỏi.

    - Dạ.... con không sao đâu bác.

   - Tuần sau là bác đi rồi, con phải tự lập đi trong cái biệt thự to này chẳng ai có thể lo cho con đâu.

    SeokJin buồn rũ rượi thở dài một hơi.

    - Dạ con biết rồi.

     Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn giờ trưa, ngoài vườn anh đã dọn xong từ sáng. Nên bây giờ SeokJin được bác quản gia bảo đi nghỉ ngơi, quay trở về phòng anh hướng mắt chằm chằm vào cửa sổ. Phòng anh không được thoáng mát cho lắm, chỗ anh nằm chỉ là một cái nệm khá cũ. SeokJin dựa vào tường chăm chú nhìn vào cuốn sách và anh lấy được ở phòng khách.

     SeokJin thường đọc cho đỡ chán hoặc đọc cho dễ ngủ hơn, cầm tên tay cuốn sách khá dày với nội dung về những lý luận trong cuộc sống. Đối với anh thì cái nội dung chán ngắt này SeokJin không thích chút nào và chẳng có hứng thú nhưng mà đọc đến nửa cuốn sách thì anh lại thấy cuốn sách này có những câu nói rất hay và lôi cuốn.

     - Không biết còn cuốn nào giống như vậy không nhỉ.

   Nói thầm trong miệng SeokJin cất cuốn sách sang một bên và chuẩn bị đi ngủ một lúc thì cách cửa phòng anh đột ngột mở toang ra. Anh ngưỡng đầu nhìn ra lại thấy TaeHyung hừng hực đi vào áo không mặt khóa quần lại bung ra như thế làm SeokJin hú hồn một phen.

    - Áhhh... cậu chủ....

   Hắn ta đi lại nằm đè lên người anh rồi bắt đầu cuồn nhiệt hôn lên cổ Seokjin.

  Chẳng biết trời đất gì tự nhiên xông vào phòng anh, SeokJin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn lồm cồm bò đi, TaeHyung chụp lấy eo của anh sau đó kéo anh về lại phía mình nắm chặt hai cách tay vòng ra phía sau. SeokJin vì nằm úp mà lúc hắn kéo về làm cho anh có chút đau nhẹ ở hông.

     - Cậu chủ.... tự nhiênn cậu lại....

    SeokJin sợ hãi la thất thanh trong phòng, tâm trạng bối rối khi thấy TaeHyung hành động đáng sợ như vậy xung quanh hắn cứ như đang lan tỏa ra sát khí. Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên sau gáy ân cần nhẹ nhàng mút lấy.

    
     - Cậu chủ anh mau dừng... lại đi.

   Vừa nói anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự gìm chặt của hắn. TaeHyung nghe câu nói liền không vui ánh mắt giận dữ nắm lấy tóc anh kéo mạnh ra phía sau kèm theo một nụ cười không được tốt đẹp cho lắm.

     - Muốn không lếch xác ra khỏi giường đúng không......Jinie~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro