chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể ra cũng đã hơn 2 tháng trôi qua, SeokJin dần dần làm quen được với tính cách của TaeHyung hơn. Vừa lau bàn anh vừa buồn mà nghĩ ngợi lung tung, chẳng qua là mấy hôm trước bác quản gia đã xin cậu chủ về nghỉ hưu sớm hơn hợp đồng. TaeHyung ban đầu không đồng ý nhưng vì bác quản gia bảo sẽ đưa đứa con trai thứ vào đây làm thay bác, nên yêu cầu của bác đã được chấp nhận.

     Ở với bác nhiều năm như vậy anh sợ khi không có bác bên cạnh thì anh không biết làm sao, xách chậu nước ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi lại tiếp tục công việc mới.

    Bệnh tình của TaeHyung vẫn chưa biến đổi gì nhiều, hắn vẫn ngang tàn lạnh lùng với anh. SeokJin nhớ hôm nào đó khá lâu chỉ vì Park tổng đến thăm anh mà tối đó hắn đè anh ra làm không biết bao nhiêu lần ở trên giường.

       - SeokJin, trưa nay cậu chủ về con vào nói với đầu bếp chuẩn bị vài món ăn đi.

    - Bác định đi đâu ạ.

    Trên tay bác quản gia cầm vài món đồ hình như là mới đi mua về, khuôn mặt bác vẫn phúc hậu nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến.

   - À bác tính lên phòng soạn đồ để chuẩn bị về quê.

  
      SeokJin nghe thế liền buồn hẳn đi.

- Thôi nào, con đã trưởng thành hơn rồi đâu cần phải có bác con mới được việc.

     - Dạ.

   Câu trả lời của SeokJin khá nhỏ nét mặt của anh vẫn thoát lên vẻ buồn. Bác quản gia nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi lại vỗ vai an ủi.

     - Con trai thứ của bác cũng đẹp trai lắm nha lại còn tốt bụng nữa không chừng hai đứa gặp nhau sẽ hợp tính mà thân đó.

      Đưa mắt lên nhìn bác, nụ cười của bác lần này rất tươi không chút mệt mỏi ưu phiền SeokJin thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi thưa với bác.

    - Vậy bác soạn đồ đi, để con vào bếp dặn mọi người.

    Bác quản gia cười nhẹ gật đầu sau đó đi thẳng lên phòng, anh thì lo ton đi vào bếp chuẩn bị vài thứ.

     -----------------------------------------------

  - Ơ ơ anh tính đi đâu nữa vậy.

     JungKook vẫy vẫy cái tay trước mặt Jimin, hơi thở không đều vì phải đuổi theo anh trai mình trên tay còn ôm theo vài tài liệu.

    - Sắp tới giờ họp rồi anh còn định đi đâu?

     - Anh đi thăm SeokJin

  Trả lời một cách vô tư, JungKook nhăn nhó thở dài một hơi không biết đây là lần thứ mấy cậu nghe câu này của anh mình.

     -  Trời ơi, anh đã đi thăm cậu ấy mấy lần rồi mà có gặp được cậu ta đâu.

    Jimin như trầm lặng hẳn đi nhìn vẻ mặt này là đã biết cậu nói trúng tim đen của gã rồi, Jungkook ngao ngán đập trán chẳng hiểu sao anh trai mình có thể say mê đến mức này.

    - Nhưng lần này sẽ được.

  Cứ như thật Jimin trả lời không cảm xúc, cái gì mà lần này sẽ được. Cậu ta tuy không được TaeHyung nuông chiều như trước nhưng mà TaeHyung vẫn đang bảo bọc cậu ta đấy thôi hà cớ gì anh mình phải lao đầu vào thứ không thể đạt được thế kia.

    - Để lần khác đi bây giờ anh có cuộc họp quan trọng nè.

     Jimin làm ngơ chỉnh áo vest rồi quay gót đi tiếp, JungKook há hốc miệng nhìn Jimin cậu cũng đứng sững tại chỗ quá mệt mỏi khi khuyên bảo con người này JungKook bĩu môi rồi quay lại phòng họp.

    Thôi kệ đi.....

   - SeokJin con dọn lên đi.

   Quản gia chậm rãi sắp xếp vị trí của từng món ăn, chỉ có một mình hắn mà phải nấu biết bao nhiêu món SeokJin tự nhủ trong lòng cảm thấy hoang phí.

     Dọn đồ ăn gần xong bên ngoài chuyền vào tiếng chuông cửa, quản gia vì bận những thứ lặt vặt trong nhà nên anh vội vàng chạy ra mở cửa.

     - Park tổng.....

    Jimin đứng dựa vào siêu xe, SeokJin bỡ ngỡ khi thấy gã. Jimin vừa thấy anh liền thay đổi nét mặt gã ta tươi cười lại gần anh.

     - Đến thăm em nhiều lần như vậy bây giờ mới có thể gặp được em.

     - Park tổng, anh chạy xa đến đây có việc gì không ạ.

  Jimin vẫn cứ cười nhẹ khuôn mặt gã trông rất đẹp. Gã nhẹ nhàng chạm vào đầu anh rồi xoa nhẹ như lông vũ rơi xuống đầu SeokJin vậy.

     - Đương nhiên là đến thăm em.

   - Tôi vẫn khỏe không cần anh phải cực khổ đến đây đâu.

   Jimin nghe thế liền cười thành tiếng.

      - Không phải là khỏe hay không mà đơn giản là ..... tôi nhớ em thôi.

     Câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến anh nao núng, nhớ tới lúc ở bệnh viện gã ta đã cưỡng hôn anh. SeokJin thụt một bước né cái chạm của gã.

     - Nếu như Park tổng không còn gì nữa ----

    - Hắn ta đổi sử với em tốt chứ?

   Jimin không để anh nói hết lặp tức thay đổi câu nói. Có vẻ như SeokJin vẫn còn ngại ngùng với gã thế nên gã cần phải từ tốn không nên tới tấp.

    - R.. rất tốt...

     Jimin thở nhẹ một hơi dài nhìn anh, đối sử rất tốt mà sao trông SeokJin lại buồn như vậy?

    - Thật vinh dự khi được Park tổng tới thăm.

    Giọng trầm từ đâu phát ra người đàn ông cao quý bên trong chiếc xe bước ra một cách đáng sợ, TaeHyung nhìn anh bằng cắp mắt sắt bén như muốn nuốt chửng anh.

     SeokJin nhìn thấy hắn tay chân liền bủn rủn lo sợ, ánh mắt anh toát lên sự sợ hãi tột cùng hơi thở bỗng dưng gấp gáp hơn.

     Chết rồi..... cậu chủ về.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro