chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cậu.... chủ.. hhh  ưm....

  Hơi thở hồng hộc của anh thở ngày càng nhanh, TaeHyung mặt mày nhăn nhó ở đằng sau nhưng vẫn cố gắng đưa đẩy hông một cách điêu luyện nhất. Mặt SeokJin áp sát vào bên cánh cửa chân nhũng cả ra lưng anh phải cong lại để hắn tha hồ nắm lấy mà đung đưa từ phía sau.

    Hắn không thể không thừa nhận rằng SeokJin từ phía sau như thế này quả thực rất hấp dẫn và quyến rũ. TaeHyung càng thêm hưng phấn thúc thật mạnh vào tận sâu bên trong anh khiến SeokJin phải rên rỉ lớn hơn và gợi cảm.

     - Cậu chủ.... dừng lại đi.. ưm.. đ.. đây là l....lần thứ ba r...rồi.

     Cậu nhỏ của SeokJin bắn ra tinh dịch trắng đục rơi lả chã xuống sàn TaeHyung thì cứ hành động theo ý hắn tiếp tục ra vào bên trong anh cho đến khi cảm giác khoái lạc được bắn vào bên lỗ huyệt nhỏ của SeokJin thì hắn mới dừng.

    Chỉ vừa mới rút ra khỏi cơ thể anh SeokJin như mệt mỏi không còn chút sức lực mà khuỵ gối xuống sàn nhà còn TaeHyung thì ung dung bước vào phòng tắm chẳng thèm quan tâm đến anh.

    Đã hai ngày nay SeokJin không biết tại sao hắn hễ thấy anh liền đè ra rồi làm tình không thương tiếc. Cứ mỗi lần đi tắm SeokJin đều phải cực khổ chịu đau khi dòng nước chảy xuống phía khiến anh rát đến phát khóc.

     SeokJin cứ ngồi im đó cho đến khi TaeHyung bước ra ngoài choàng thêm một áo trắng dài thắt lưng lại lộ hẳn ra cơ ngực rắn chắc của hắn.

    - Còn ngồi?

   SeokJin cắn răng đứng lên lổm ngổm đi lại cạnh giường lấy đồ mình xuống sau đó đi ra ngoài.

   - Đi đâu với bộ dạng đó?

   - .......

  Anh không trả lời chỉ im lặng cuối đầu TaeHyung lại không thèm nhìn đến anh hắn từ tốn lôi ra chai rượu vang quý sau đó đi lại ghế ngồi vắt chéo chân rót rượu.

    - Đi tắm đi.

   SeokJin khá ngạc nhiên vì dạo gần đây hắn không để anh tắm tại phòng TaeHyung, mỗi lần làm xong bản thân anh phải tự giác về phòng.

    - Dạ vâng..

   -----------------------------------------------------

   - Anh hai à, bây giờ anh thấy gì chưa công ty của gã ta lại bắt đầu trở về vị trí cũ rồi.

   JungKook mắng Jimin, cậu gấp báo lại xoay qua nhìn Jimin nhắn nhó tiếp tục lớn tiếng.

     - Không phải anh nói sẽ có cách của anh sao, tự nhiên đang có lợi thế lại một mình bay sang mỹ làm gì không biết.

 
    Jimin bất giác ngước lên trừng cậu, JungKook bị dọa cho hoảng hồn lập tức ấp a ấp úng nói.

    - E... Em chỉ nói... vậy thôi làm gì nhìn dữ

     Jimin thở dài ngao ngán lắc đầu đến tận bây giờ gã vẫn không có cơ hội gặp lại SeokJin. Vừa mới về hàn thế mà tên khốn Taehyung đã nhốt SeokJin ngay ở nhà hận không thể nói. Càng nghĩ càng bức rức khuôn mặt gã tự dưng nhíu chặt đôi lông mày lộ vẻ khó chịu hẳn ra. JungKook ngồi một bên cứ tưởng do mình nên nhanh chống chạy ra ngoài tránh mặt Jimin.

 
     -----------------------------------------------

    - SeokJin à con có mệt lắm không, hay là cứ để đấy nghỉ ngơi buổi tối cho mấy bà vú lo.

    Tắm rửa xong xuôi anh vội vàng xin phép hắn ra ngoài để chuẩn bị buổi tối, bác quản gia thấy nét mặt anh không được tốt liền lo lắng mà tới hỏi han.

    - Không sao đâu bác, với lại con mà trốn việc cậu chủ lại không để con yên đâu.

    Quản gia liền gật đầu xoa xoa lưng anh rồi chuẩn bị cho anh nhưng công việc nhẹ nhất.

    Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cùng lúc hắn từ trên lầu đi xuống cũng là khăn choàng bông lúc nãy kèm theo dép bông để đi riêng trong nhà TaeHyung từ tốn đi đến bàn ăn sau đó ngồi xuống cầm nĩa lên thưởng thức.

     - Cậu chủ uống nước ép gì ạ.

   Quản gia cuối nhẹ người hỏi, TaeHyung dừng lại sau đó nhướn mày bảo " uống gì cũng được "

     SeokJin ủ rũ nhìn hắn, có phải anh đang cảm thấy nuối tiếc khi TaeHyung đối sử với anh như ban đầu? Lạnh nhạt! Kiêu căng! Hành hạ! Đối sử tệ bạc với anh.

   Đáng lẽ anh nên biết vị trí của mình thôi thì xem như trước kia là một kí ức đẹp giữa anh và TaeHyung.

    - SeokJin?

  TaeHyung buông nĩa xuống hắn nhìn anh rồi ngoắc tay như bảo anh lại gần. SeokJin chậm rãi đi lại gần hắn TaeHyung chầm chậm kéo anh ngồi lên đùi sau đó ghim một miếng thịt đưa kề môi anh.

    - Ăn.

   Khoảng cách gần đến mức khiến anh mất lí trí, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được mình phải làm gì. TaeHyung nhướn mày nghiên đầu tay vẫn cầm nĩa đưa gần kề môi anh.

    SeokJin há nhỏ miệng ăn TaeHyung cười nhếch bỏ nĩa xuống, bỗng dưng hắn trở mặt dùng lực đẩy mạnh anh ngã ra sàn nhà. SeokJin tròn mắt nhìn xuống cũng không dám ngước lên, chẳng hiểu tại sao hắn lại đẩy anh ngã  quản gia nhanh chống đi lại đỡ anh đứng lên.

   Lúc này SsokJin mới có thể thấy được rõ khuôn mặt đầy lạnh lùng của TaeHyung  đôi mắt sắc bén trừng anh làm SeokJin giật mình.

    - Dơ bẩn.

     Không biết có ai hiểu câu " dơ bẩn " của Taehyung nói là vì sao hông nhỉ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro