chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Mang ly nước lên phòng cậu chủ đi con.

     Đã hơn hai ngày về đến hàn công việc bắt đầu dồn dập lên đầu hắn. Hầu như TaeHyung không bước ra khỏi nhà mà chỉ ở trong thư phòng làm việc. Vì sức khỏe chưa ổn định TaeHyung vẫn phải ở nhà thêm một tuần để dưỡng bệnh thêm.

     SeokJin răm rắp nghe lời quản gia, cầm lấy ly nước rồi nhanh chân đem lên thư phòng. Anh vẫn nhớ luật cũ của hắn khi chưa cho phép thì không được tự tiện bước vào thư phòng.

     Cốc... cốc

   - Vào đi.

    SeokJin nhẹ nhàng mở cửa từ tốn bước lại không gây phiền tới hắn nhẹ nhàng đặt ly nước xuống. Theo thói quen cũ cứ làm xong việc SeokJin chuẩn bị quay lưng đi, TaeHyung liếc mắt lạnh lùng nhìn tấm lưng anh miệng hắn không tự chủ được mà gọi anh lại.

    - Khoang đã.

   SeokJin khựng lại trong lòng có chút bồn chồn.

    - Cậu chủ dặn gì thêm ạ.

   Chấp hai tay lên phía trước cuối nhẹ người, TaeHyung đóng tài liệu trên bàn rồi phảy tay như bảo anh tới gần hắn.

     -  Cởi áo ra.

    Giọng nói vô cùng nghiêm nghị không chút ý trêu chọc SeokJin khi vừa tới gần hắn thì TaeHyung đã bắt anh cởi áo, đôi mắt anh nhìn sang chỗ khác như đang do dự điều gì đó.

     - Không nghe tôi nói gì sao?

   Không khí tự dưng nóng rang hẳn lên, im lặng đến lạ thường. Đây không phải là lần đầu tiên TaeHyung có ý với anh nhưng là do đã quá lâu SeokJin dần dần quen với cuộc sống được TaeHyung nuông chiều và không cưỡng bức anh như trước kia cho nên khi nghe hắn nói câu đó SeokJin cảm thấy có chút lo sợ.

     - Có thể để hôm khác được không?

   SeokJin mạnh dạng nói ra, TaeHyung nhíu mắt như đang muốn tìm cái gì đó ở bên trong anh. Đột ngột hắn cười phá lên đứng dậy đưa tay nâng cằm anh lên một cách nhẹ nhàng.

     - Câu nói này hình như tôi và cậu lúc trước đây rất thân mật thì phải...

    Chết!!

   Là do anh sơ suất vô ý nói những thứ không nên nói. TeHyung càng nhìn SeokJin hắn càng có hứng thú với anh hơn vả lại mùi hương hoa nhài nhẹ cứ thoang thoảng khiến hắn muốn chạm đến SeokJin.

      - Tôi không muốn cưỡng bức.

   Vừa dứt câu hắn lấy ly nước mà anh vừa mới bưng lên, từ từ đổ lên khắp người anh. Nước bắt đầu thấm dần vào lớp áo SeokJin ngại ngùng lấy tay che đi những chỗ cần che.

   - Bây giờ có chịu cởi áo?

    Chẳng biết tại sao trong cảm xúc của hắn không cho TaeHyung dùng lực với người con trai ở phía trước. Hắn muốn nhìn thấy SeokJin tự nguyện dân thân thể anh cho hắn ta.

     - Tôi sẽ đi thay đồ ngay.

   SeokJin vẫn kiên cường né tránh hắn, TaeHyung bắt đầu giận dữ dẹp ngay cái ý nghĩ không làm tổn thương anh, hắn dứt khoát nắm lấy cổ tay anh kéo mạng rồi quăng anh lên giường gần đó.

    - Đừng để tôi phải giận .

     Hắn ta nhanh chóng xe toạch cái áo của anh, nắm lấy gáy anh nâng lên một cách nhuần nhuyễn hắn cuối người hôn lên người anh từ chỗ một.

    - Cậu... chủ..

  SeokJin cắn răng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn lại phấn khích hơn, TaeHyung cắn mút nhũ hoa trên ngực SeokJin tha hồ mút đến sưng tấy.

    Tay kia của hắn dần dần di chuyển xuống phần dưới tháo bỏ những thứ vướng víu.

    TaeHyung ngồi lên người anh, bắt đầu xoa nắn phần dưới của anh đang cương cứng. Sự khoái cảm đã làm cho anh mất đi ý thức chống trả khuôn mặt cũng phiêu với cảm xúc khiến cho TaeHyung đắt ý cười đểu.

     - Nhìn xem khuôn mặt dâm đãng này đang rất kích thích phải không.

     Tay hắn điêu luyện hơn lên xuống liên tục ở phần dưới của SeokJin, đến lúc cao trào SeokJin nhắm tịt mắt và bắn thứ dịch lỏng vào tay hắn.

    - Mới đây vậy mà đã ra.

     SeokJin đỏ mặt chắc có thể do lâu rồi không đụng chạm nên nó dễ nhạy cảm. TaeHyung đột ngột lật người anh lại nhanh chóng cho hai ngón tay để nơi lỏng tư mật ở phía sau anh.

   - Ưm...

    Hắn sà xuống nằm lên người anh cắn yêu vào vành tai. Hơi thở nóng làm cho anh nóng rang cả người, phía sau hắn vẫn cứ động thủ ra vào liên tục.

   -  Cậu chủ...  dừng lại....

    Nhắm chặt hai con mắt SeokJin cố gắng cam chịu cảm giác đau mà hắn mang lại. TaeHyung rút hai ngón tay tự đông nâng mông anh lên sau đó côn thịt to lớn của hắn cắm sau vào bên trong anh.

    - Kho.... không được.....

   Không thể SeokJin không thể cho cái thứ to lớn kia vào người mình được. SeokJin vùng vẫy mạng bạo như muốn thoát khỏi. TaeHyung giữ chặt anh lại nhìn từ phía sau thân hình SeokJin quả thực không tệ khiên cho hắn càng hưng phấn hơn. Lập tức cho côn thịt đẩy sau vào bên trong hơn.

   - Ahhhh!!!

  Tiếng la thất thanh của SeokJin làm cho hắn khó chịu hắn một tay giữ eo anh, một tay bịt miệng anh lại.

   -  Ngoan.. một lại sẽ thấy sướng.

    TaeHyung bắt đầu động phía dưới SeokJin đau đến mức nước mắt chảy. Dần dần cảm giác đau đó lại biến mất TaeHyung dùng sức nhiều hơn ra vào nhanh đến mất anh không làn chủ được mình.

   - C...  cậu. .... chủ chậm... ưm...

   TaeHyung gừ nhẹ một tiếng hắn ra sức thúc những cú thúc choáng ngợp SeokJin tròn mắt nhìn về phía thành giường. Tiếng rên anh ngày càng nhiều hắn thì càng làm tốc độ nhanh hơn đến khi thỏa mãn anh và hắn cùng bắn ra một tinh dịch đầy giường.

      Anh thở hổn hển SeokJin từ từ lim lim đôi mắt. TaeHyung đột ngột lật người anh lại hôn khắp nơi lên người anh SeokJin hoang mang đẩy hắn ra.

    - Cậu... chủ dừng lại đi 

    TaeHyung nhìn anh sau đó nâng một chân anh lên trực tiếp đâm thứ to lớn một lần nữa vào bên trong anh.

   Không màaaaaaaa.

     Dạo này cái bệnh lười của tui nó nặng hơn xưa rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro