chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, tôi thay ga giường xong rồi.

Hắn ngồi vắt chéo chân ở ghế phía đối diện trên tay còn có tờ báo. SeokJin đã vất vả kiếm cho hắn cái ga trải giường mới. TeHyung buông tờ báo xuống rũ áo quần cho sạch rồi đi lại nằm ườn ra.

- Khi nào mới được về hàn.

Ở mỹ đã được một tuần mà chỉ suốt ngày ở bệnh viện không khí ở đây cũng khiến hắn ngột ngạt.

- Cậu Jiwon bảo hai ngày sau là cậu chủ được xuất viện khi đó sẽ nhanh chóng trở về hàn ngay.

SeokJin nói thế hắn cũng còn gì để nói thêm. Anh đem ít trai cây tươi vừa cắt đưa cho hắn một miếng táo gần kề miệng.

- Không ăn táo.

Gỡ miếng táo ra khỏi nĩa anh lựa miếng mận nhỏ lại tiếp tục đưa gần môi hắn.

- Không còn trái khác à?

Thụt tay lại SeokJin cắm mặt xuống chẳng biết nói gì, hình như anh làm TaeHyung giận rồi. Bao nhiêu nay ở cạnh hắn mà anh hầu như chưa thấy được nụ cười. Chỉ toàn là lời trách móc giận dữ, cảm giác này khá khó chịu nhưng SeokJin lại ráng cam chịu dù gì cũng tại anh mà hắn mới như thế này.

- Cậu chủ muốn ăn gì tôi đi mua ngay.

Nước mỹ khiến anh gặp rất nhiều khó khăn, đi đâu muốn gì cũng không thể mở lời hỏi. Kiến thức của anh lại không có mấy câu tiếng anh kia SeokJin không biết lấy một chữ.

- Không ăn

Lạnh lùng nhả ra vài câu, SeokJin vì mệt mỏi mà thở dài ngao ngán. Đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi đứng ra một góc khác, TaeHyung nhíu mày tự dưng nắm cổ tay anh lại.

- Tôi cho cậu đi??

Cứ nghĩ như thường lệ nếu không còn việc thì anh phải ngồi vào một góc khác chờ hắn sai bảo nhưng bây giờ hành động nhỏ này của hắn đang muốn chứng tỏ điều gì đây.

- C.... cậu còn việc gì căn dặn.

Lực của hắn bỗng chốc tăng lên khiến cho anh có cảm giác đau truyền đến. SeokJin vẫn cố gắng chịu đựng xem xem TaeHyung đang muốn anh làm cái gì.

- Ngồi xuống đi.

Tự nhiên bảo ngồi....

Có chút khó hiểu SeokJin ậm ự vài tiếng sau đó nghe theo lời hắn mà ngồi xuống. Vừa mới chạm vào mặt ghế TaeHyung lập tức ngồi dậy kéo anh vào lòng rồi đưa tay nâng cầm anh lên.

Hành động vừa rồi dường như chỉ xảy ra trong tích tắt SeokJin đây còn chưa hết bàng hoàng khi nhìn cận cảnh khuôn mặt điển trai của hắn.

- Cậu......

- Ngồi yên, đừng nhúc nhích.

Tim anh đang đập liên tục lại còn rất mãnh liệt, anh nghĩ đã ghé sát như vậy chắc chắn hắn cũng cảm nhận được tim anh đang đập mạnh như thế nào.

Khi cả hai đang đắm chìm trong không gian im lặng. Thì lúc đó Jiwon từ bên ngoài đi vào, mới mở cửa ra đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể nói thành lời, Jiwon lung túng tay vẫn còn cầm tay cánh cửa bây giờ cậu nên đóng lại và bước vào cười cười hay là đóng cửa và đi ra ngoài.

Cứ đứng đó đến khi TaeHyung liếc nhìn hung tợn với Jiwon thì cậu mới biết làm gì là đúng.

- Ủa.... Anh TaeHyung đâu rồi ta, thật tình bảo là ở yên trong phòng mà chắc lại đi lung tung đâu nữa rồi đây nè.

Rầmm....

Tại sao Jiwon lại không đi vô vậy chứ....

SeokJin cằn nhằn trong lòng oán trách Jiwon, anh đang không biết nên làm gì khi cứ bị TaeHyung ôm chặt như thế, lại còn phải chằm chằm vào đối phương.

- Lúc trước tôi và cậu quan hệ như thế nào??

TeHyung muốn thử xem nếu ở gần thì hắn sẽ có cảm giác gì không. Vì biết bản thân đang trong quá trình hồi phục trí nhớ nên hắn mới thử dùng cách này xem có kết quả như nào.

- Cậu... chủ, cậu nên buông ra được rồi.

Phận là đầy tớ SeokJin sẽ không mong muốn việc lúc trước xảy ra, vì anh mà hắn tổn thức rất nhiều từ tâm trạng cho đến bề ngoài công ty mất rất nhiều thứ. Ngập ngùng một lúc anh giải thích thêm với hắn.

- Làm gì có quan hệ đâu ạ..... tôi chỉ là một đầy tớ giỏi và hiểu ý cậu nên tôi được đặc cách hơn thôi.

Ngụy biện được như vậy xem như anh giỏi vừa nói anh chỉ biết cười gượng gạo cho qua. TaeHyung nhăn mày buông tay ra khiến cho anh chưa kịp vững mà té.

- Pha nước nóng đi.

- Vâng...

-----------------------------------------------

( sáng hôn sau )

- SeokJin, em ngừng đi để tôi làm.

Trên tay đang bưng chậu nước, Jimin từ đâu chạy đến liền dành lấy từ tay anh.

- Park tổng, anh mới đến sao.

- Ừm

Nở nụ cười ấm áp SeokJin hình như có chút mềm lòng, quả thật gã cũng điển trai không thua kém TaeHyung.

- Em ra ngoài mua thêm trái cây đi.

Jimin một tay cầm thau nước một tay đẩy đẩy SeokJin đi, anh cứ nghĩ là do Park muốn ăn nên cũng nghe lời mà đi ra ngoài.

- Sao còn ở đây???

Vừa thấy Jimin vào TaeHyung ngay lập tức đổi nét mặt, đặt thau nước xuống gã nhúng ướt khăn sau đó đưa hắn thuận miệng nói.

- Tôi chờ SeokJin.

Nhận lấy cái khăn một cách bạo lực, hắn giựt lấy đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Jimin trông rất khó ưa.

- Tôi đã rất hối hận khi trả SeokJin lại cho cậu đó, vì vậy sau khi về hàn Kim tổng đây có thể bán lại em ấy cho tôi chứ??

Đây là lí do gã ép SeokJin đi ra ngoài, lợi dụng TaeHyung đang không quan tâm tới SeokJin và trí nhớ chưa hồi phục gã liền muốn chiếm đoạt anh ngay.

- Có thể sao??

Jimin nhướn mày đôi môi lúc nào cũng cười làm cho khuôn mặt gã hài hòa hơn. Không cần manh động chỉ cần nói nhẹ một chút gã nghĩ rằng TaeHyung sẽ chấp nhận chuyện này.

Thế nhưng......

Đâu phải cái gì cũng theo ý của gã, không ngờ Taehyung lại cười rất nham hiểm đôi mắt bỗng dưng trở nên sắt bén khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn.

- Muốn cướp người của tôi đâu có dễ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro