chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Jiwon, đây là ai??

  Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh, đôi chân dường như không thể cử động. Đôi mắt nhìn chằm vào khuôn mặt hắn, cứ như thế anh bất động một hồi lâu. Jiwon nhìn anh chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán.

   Chắc là sốc lắm.

- Cậu ấy là người giúp việc thôi.

  Hắn liền quay sang nhìn anh, trong ánh mắt của hắn hình như có chút kì thị và tỏ vẻ kinh bỉ.

    - SeokJin, mau chào cậu chủ đi.

Jiwon tinh tế nhắc nhở anh như là một người giúp việc. SeokJin từ tốn nhẹ nhàng hơi cuối người chấp hai tay phía trước.

    - Chào..buổi...s..sáng  cậu chủ..

Taehyung lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác ngỡ như không để ý đến anh. Phải rồi hắn chẳng còn nhớ gì nữa, anh hụt hững hẳn đi nét buồn thoáng lên vẻ mặt anh. Đã đến lúc quay về thực tại đừng mơ mộng nữa Kim Seokjin.

- Seokjin, đi pha nước ấm rồi lau mặt cho cậu chủ.

    Jiwon cầm lấy khăn mặt sau đó đưa cho anh, cậu biết anh đang rất buồn nhưng không vì thế mà mất đi ý thức của tình hình hiện tại. Với danh phận người giúp việc SeokJin cần phải chăm sóc TaeHyung từ phút cho đến khi hắn xuất viện.

 
      SeokJin cầm lấy rồi nhanh chân đi vào phòng về sinh, bắt đầu pha nước đủ ấm sau đó giặt thật sạch.

     - Ngày mai cậu ta không cần đến đâu.

  Taehyung với khuôn mặt chưa khôi phục đôi mắt không cảm xúc nhìn xa xăm ra cửa sổ, không biết tại sao hắn lại chẳng có thiện cảm với SeokJin. Jiwon đang soạn đồ nghe hắn nói thế liền khựng lại.

    Anh ấy đang nói SeokJin?

Dừng lại công việc đang dở dang ngước mặt lên nhìn hắn, hồi trước thì sống chết đòi cứu bây giờ thì vô tư xô đẩy. Có quá đáng không chứ, cậu lại một lần nữa chán nản lắc đầu.

     - Vậy ai chăm sóc anh??

TaeHyung có chút bực mình mà quay qua, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ hung hăng.

   - Thiếu người.

   Jiwon lập tức đáp trả, chống hai tay lên eo gặng từng chữ mà nói.

    - Vậy để SeokJin chăm sóc cho anh là được rồi.

Câu nói vừa dứt thì anh từ nên ngoài đi vào trên tay còn cầm thêm một ít trái cây. Thấy anh bước vào Jiwon liền cầm áo khoác chào tạm biệt TaeHyung rồi đi về, lúc đi ngang qua anh cậu vỗ nhẹ vai SeokJin rồi thì thầm nói bên tai.

    - Còn lại là tùy thuộc vào cậu đó.

  Hả? Tùy thuộc là sao?

     Sau khi Jiwon rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. SeokJin rụt rè đi lại chỗ hắn đặt trái cây xuống sau đó lại gần tới hắn đưa tay lên chuẩn bị lau mặt giúp. 

   - Không cần.

     Sắp kề tới mặt Taehyung quay mặt sang chỗ khác né tránh cái chạm của anh, SeokJin bàng hoàng tay cầm khăn vẫn còn lơ lững trên không trung. Đây là lần đầu tiên hắn tránh anh gắt đến như vậy, cho dù có lạnh lùng hay gian ác đến đâu thì hắn vẫn chưa bao giờ né SeokJin cả.

    - Anh thực sự quên hết rồi sao?

Tự dưng lại buộc miệng hỏi, TaeHyung nhăn mày nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.

    - Quên??

  Bỗng nhiên im bặt đi anh nắm chặt hai bàn tay lại, gượng cười với TaeHyung.

     - À .... không có gì... đâu ạ.

   Lặng lẽ cuối người lùi xuống vài bước đặt khăn lên bàn giúp hắn, anh mở nắp đồ ăn sáng ra rồi đưa cho TaeHyung. Không gian yên ắng hơn, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của hắn đang ăn.

     Vừa hay Jimin mở cửa ra đem theo một giỏ quà, SeokJin vội đi lại giúp gã cầm hộ nhưng Jimin lại không cho thay vào đó là xoa nhẹ đầu anh môi mỉn cười ngọt ngào. SeokJin đỏ mặt cuối đầu hẳn xuống chẳng dám ngước lên.

    - Đã khỏe hơn chưa?

  Jimin đặt giỏ quà xuống ánh mắt liếc sang hắn thuận miệng hỏi TaeHyung vài câu.

    - Đây là ai??

  Khuôn mặt không hề một chút cảm xúc, hắn hỏi trọc lóc nhưng con ngươi thì nhìn về hướng anh nên chắc rằng người hắn hỏi là SeokJin.

      - Là.. Park Tổng.

  Taehyung nghiêng đầu bỏ hộp cháo xuống gượng nhích người lên. TaeHyung khá tò mò về gã, thân thuộc đến nỗi mà xoa đầu SeoKJin?

     - Không ngờ kim tổng lại quên mất tôi đấy.

     Jimin cười thành tiếng nét mặt hình như rất vui, gã kéo ghế ngồi ngay cạnh giường.

      - Hi vọng hợp đồng bữa trước Kim tổng sẽ không hủy chứ??

   TaeHyung chậc lười khó chịu, hắn thở dài một hơi rồi nói những câu khó nghe.

    
    - Đây là bệnh viện chứ không phải công ty.
   

      SeokJin sắp xếp lại đĩa trái cây, cảm nhận trong hoàn cảnh này khiong được ổn có lẽ anh nên dẫn Jimin sang chỗ khác.

     - Park.. tổng à hay là chúng ta ra ngoài để cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ.

    Lễ phép đến từng chữ SeokJin chăm chú nhìn xem biểu hiện của Jimin. Gã nhướn mày sau đó gật đầu đồng ý đứng lên cho hai tay vào túi rồi ra ngoài trước còn anh thì theo sau.

     -------------------------------------------

- Park tổng, việc tôi nhờ anh sao rồi.

   Đôi mắt anh trong sáng nhìn thẳng vào mắt hắn như đang hi vọng điều gì đó. Jimin cười khuẩy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

    - Yên tâm, tôi đã sắp xếp người đưa YoonGi về hàn rồi.

   Thở phào nhẹ nhõm anh lộ ra nụ cười mỉm hết sức đẹp. Jimin ngây ngô vài giây có lẽ đã rất lâu rồi gã vẫn chưa nhìn thấy anh cười.

    -  Em vui như vậy sao?

  Không biết SeokJin và YoonGi đã xảy ra chuyện gì tuy nhiên khi nhìn vào biểu hiện của anh gã cũng đoán được rằng đã có chuyện đã gắn kết hai người này lại.

      - Sau khi chăm sóc TaeHyung xong, em có thể về ở cạnh tôi không?

   Gã đưa ra lời đề nghị khiến anh khó trả lời. SeokJin đưa tay sờ lên chiếc vòng của YoonGi như thể đang bối rối suy nghĩ.

    - Em ở cạnh tôi nhất định sẽ thấy hạnh phúc hơn.

   -..........

   Gã mất kiên nhẫn Jimin nắm lấy hai bả vai thật chặt. Khuôn mặt có chút khó chịu khi thấy anh cứ tránh gã.

     -  Tại sao em không thể để ý đến tôi dù chỉ một chút??

   -.......

   Vẫn là im lặng đáp trả Jimin, gã mất kiểm soát lập tức cuối người xuống hôn lấy anh, SeokJin giựt mình nhanh chóng đẩy gã ra nhưng không được, Jimin nắm lấy gáy anh ép buộc anh không được rời khỏi gã.

    Cùng lúc đó TaeHyung vừa mới đi vào phòng vệ sinh, ánh mắt vô tình lướt qua khe cửa vẫn chưa đóng và nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không hiểu tại sao lòng hắn nóng rát lên khó chịu vô cùng bàn tay tự dưng nắm chặt lai với nhau thành nắm đấm.

  
      Chuyện gì vậy chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro