chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật tay chân anh run rẫy không ngừng, mùi thuốc khử trùng ở bệnh việc sộc vào mũi SeokJin. Jimin đi đi lại lại không biết là gã đang lo cho TaeHyung hay đang gặp rắc rối, đưa mắt nhìn sang Jiwon lại bất an cậu ta cứ tự trách bản thân mình vì không thể bảo vệ được anh trai của mình.

     - Công ty của TaeHyung bị hạ cổ phiếu sát giá gốc rồi.

   Tụt không phanh tình hình ở công ty gần như phá sản, báo chí đã bắt đầu đăng tin tứ tung. SeokJin đổ mồ hôi anh bấu chặt vào vạt áo của mình tròn mắt nhìn chằm vào một phía. Jimin liếc nhìn lấy anh gã ân cần đi lại xoa nhẹ đầu.

    - Bình tĩnh mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu thôi, em quên TaeHyung là người đứng đầu thàng phố S hả. Hắn ta quyền lực lắm nên em yên tâm đi.

      Cái giá trả cho việc này quá đắt ở với hắn lâu như vậy anh cũng biết rằng để đạt được thành công như ngày hôm nay đều là do hắn cố gắng xây dựng nên. SeokJin tự trách bản thân tất cả là do mình nên mọi việc mới nghiêm trọng như vậy, càng nghĩ nổi đau như thấm dần nước mắt cũng không kìm được mà rơi.


      Tingggg....

  Đèn ở ngoài cửa phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ chính bước ra ngoài tháo khẩu trang ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

     Trong chốc lát cả ba người đều vay quanh bác sĩ, Jiwon lanh lẹ hỏi.

      - Anh ấy sao rồi bác sĩ ( tiếng anh)

    - Bệnh nhân không sao, do chấn thương ở đầu quá nặng nên việc phẫu thuật hơi lâu. Sau thời gian này hãy để bệnh nhân yên tĩnh một chút và rất có thể..... khi tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ một phần nào đó. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức tốt nhất nên gia đình yên tâm.   ( tiếng anh)

     Nói rồi bác sĩ quay gót mà đi, SeokJin vì không hiểu nắm lấy cánh tay Jiwon lung lây như muốn cậu giải thích.


      - Ổn cả rồi, nhưng có lẽ sau khi tỉnh dậy anh ấy sẽ bị mất một phần trí nhớ.


     Jimin đứng kế bên nghe thấy liền sững sốt, gã không ngờ cú đánh đó lại chấn thương nặng như vậy. Không gian gần như im bặc hắn nhìn qua phía SeokJin gã cũng đoán được rằng anh vẫn đang bàng hoàng.


      Nói ra thì cũng phải thôi vì SeokJin mà TaeHyung gặp chuyện tồi tệ này vã lại có thể cảm nhận được anh đã chính thức yêu TaeHyung rồi.

     - Đi ăn chút gì đi.

    Từ lúc vào bệnh viện đã hơn 4 tiếng đồng hồ, quên mất cả ba người vẫn còn đang để bụng đói. Jiwon ủ rũ quay người ra trước Jimin nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kéo anh theo sau.

    Trên đường đi ra khỏi bệnh viện SeokJin bớt chợt khựng người lại nhìn Jimin.

      - Sao vậy??

   Nhẹ nhàng hỏi anh, nét mặt gã trông tò mò lắm. SeokJin ngước mặt lên đồng thời bàn tay anh tự dưng nắm chặt hơn.

     - Tôi có thể nhờ anh một việc không.

    Jimin khá ngạc nhiên có lẽ đây là lần đầu tiên gã thấy anh chịu nhờ vã người khác. Có phải là do không có Taehyung nên anh mới nhờ gã không.

    - Ừm em nói đi.

    SeokJin lau nước mắt một cách vụn về quẹt đại vài đường trên má sau đó anh thả tay gã ra hơi cuối người xuống rồi nói.

     -  Anh có thể chôn cất YoonGi ở một nơi tốt hơn được không.


     Đây là việc mà anh cần phải làm và đáp trả lại cho YoonGi, đến bây giờ anh chỉ có thể giúp YoonGi tới đây. Quả thật bản thân mình quá vô dụng, SeokJin nói xong liền im lặng bàn tay hơi run vì sợ Jimin sẽ không chấp nhận nó.

     -  Được để tôi gọi người làm việc này....... còn bây giờ việc chăm sóc em hãy để tôi có được không.

    Vừa nói gã vừa xoa đầu anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng  SeokJin có chút đỏ mặt mà cuối đầu thấp hơn.

      .....Cái chạm ấy ấm áp quá.....

    Qua 2 ngày hôm sau anh bước vào phòng hồi phục riêng của TaeHyung trên tay còn cầm thêm hộp cháo, vì biết rằng ngày hôm nay có thể hắn sẽ tỉnh lại. Gương mặt anh được bồi bổ lại nên trông tươi tắn hơn rất nhiều sức khỏe anh gần như lấy lại được hoàn toàn.

      - SeokJin, anh ấy tỉnh lại rồi.

   Xoay người đóng cửa Jiwon đang ngồi kế bên hắn, TaeHyung đã ngồi lên được rồi nên anh vui mừng lắm. Đi tới gần hắn anh đặt hộp cháo xuống nở nụ cười nhẹ nhìn TaeHyung.

      - Anh.... tỉnh rồi.

     SeokJin ngượng nói ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn, thế nhưng nụ cười chưa được bao lâu vì nghe giọng lạnh lùng như băng của hắn mà tắt đi.

         - Jiwon, đây là ai?


     Ây dô dạo này việc học hành cứ dồn dập nên bây giờ mới có thời gian rảnh để viết nè không biết mọi người còn nhớ fic này khôngggg đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro