chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rầm....

        - SeokJinnnnnn!!!!

   Vừa mở cửa TaeHyung lập tức kêu tên anh lên, mồ hôi nhễ nhãi ướt đầy lưng khuôn mặt lo lắng gấp gáp đi vào.

      - Mày cút ra.

Namjoon xoay người lại theo quán tính lôi SeokJin đứng lên nắm lấy cổ anh đưa dao kề vào. Thụt lùi vài bước gã siết chặt anh hơn, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng TaeHyung đang đứng ở trước cửa lớn. Anh tự dưng bật cười nhẹ gục đầu xuống như bất lực với hoàn cảnh hiện tại.

     Đưa ánh mắt sang YoonGi đang nằm bất động ở đó SeokJin lẳng lặng nhìn, không còn một cơ hội để anh có thể giúp YoonGi nữa rồi. SeokJin cứ thế cuối đầu sát vào con dao của Namjoon, TaeHyung khó hiểu nhích bước chân mình lên thêm chút nữa.

     - Tao bảo mày đứng yên, nếu không tao sẽ giết thằng nhóc này.

    Dừng chân lại hắn không thể tới gần nếu như con dao đó vẫn cứ ở ngay cổ SeokJin, Jiwoon đứng kế bên chuẩn bị ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình tấn công. SeokJin như không còn sức anh thả lỏng người sát rạp xuống khiến cho con dao của gã cứa đứt da.

   Máu nhảy từ từ xuống tay gã, nhỏ giọt cơn đau lập tức truyền đến. Thế mà cảm xúc anh hiện tại đã......không còn..

     Nhắm mắt lại nghĩ đến YoonGi những lúc anh hất hủi thì gã lại quan tâm anh nhiều nhất. Lúc cô đơn ở một mình trong nỗi sợ thì gã lại ở bên cạnh an ủi anh, đau lòng đến thắt chặt. Cứ nghĩ đến mà nước mắt đã tuôn ra hồi nào không hay.

     Nước mắt và máu hòa lại làm một một, dòng nước chảy nóng trên tay Namjoon. TaeHyung bất động thả luôn vũ khí đang ở trong tay mình SeokJin.... đang khóc vì sợ hay là vì cái gì.

    -  Mày muốn gì??

   TaeHyung bình tĩnh nét mắt trong nghiêm túc hơn, giọng nói cực uy nghiêm hỏi gã. Jiwoon quan sát tình hình với tình trạng đương nhiên bên TaeHyung sẽ thắng tuy nhiên không phải vì thế mà lơ là. Với khả năng của Namjoon thì thuộc hạ ắc hẳn vẫn phải còn ở quanh đây.

    - Đưa tất cả tài sản mày có ra đây, tao muốn là người thuộc sở quyền thành phố S.

  
    Nhăn mày lại đôi mắt sắt bén khoét sâu nhìn gã. Im ắng được vài giây TaeHyung quyết định sẽ tử tế trao đổi với gã.

      - Thả SeokJin ra trước đã.

    Khí chất lạnh lùng đã không còn mà đổi lại sự quan tâm tới anh, từ Hàn qua Mỹ hắn đã suy nghĩ về tình cảm của hắn và anh cho đến bây giờ TaeHyung đã xác định được rằng.

    Hắn đã yêu Seokjin ....

      - Thả người?? Đâu dễ như vậy được.

     Cơ thể của anh đè hơn tay gã trọng lực quá nặng khiến cho tay Namjoon mỏi nhừ. Gã túm lấy tóc giựt ngược anh tay còn lại vẫn còn kề dao dí sát vào cổ anh.

     - Áhh!!

  Tiếng la nhẹ của anh cũng đủ khiến cho hắn bồi hồi. Bước lên một bước đưa tay ra ám chỉ cho Namjoon dừng hành động của mình lại.

      - Được, tao sẽ đưa hợp đồng đưa toàn tài sản qua cho mày.

       Tim hắn phập phòng vì lo lắng, Jiwoon không lên tiếng cậu phải tập trung đợi thời cơ đến thì mới có thể bắt lấy Namjoon.

     Gã bắt đầu thả lỏng anh ra mất thăng bằng Seokjin ngã sụp xuống đất. Namjoon dẫm lên người anh coi như canh chừng TaeHyung lộng hành.

     - Mau đưa qua.

   Namjoon gặng giọng ra lệnh, lấy cặp táp từ tay thuộc hạ. Nhẹ nhàng cầm ra một sấp giấy và kèm theo cây bút, hắn đi đến chỗ Namjoon chân đi nhưng mắt vẫn hướng về phía SeokJin.

     - Xem đi.

    TaeHyung đưa hợp đồng cho hắn đợi đến lúc Namjoon thả con dao ra hắn lập tức nhào đến đánh gã mấy phát sau đó đứng trước mặt SeokJin để bảo vệ anh.

     - Mẹ kiếp...

   Hắn lại chửi thề nhặt đại một cây sắt gần đó, đứng dậy gã dùng hết lực đánh vào SeokJin. Thế nhưng......

    Bốp....

     Phụt....

   TaeHyung nhanh chân cuối người ôm lấy SeokJin vào lòng. Dùng tấm lưng hắn bảo vệ anh Namjoon thêm lần nữa đập vào đầu hắn thật mạnh.

     - Còn đứng đó, tóm lấy hắn.

  Jiwoon ra lệnh cho thuộc hạ của mình, đánh nhau đến mệt mỏi thêm vài phút sau. Tiếng xe cảnh sát đã đến dịnh thự của Namjoon, ồ ập chạy vào lực lượng cảnh sát của mỹ đã bao vây toàn bộ nhà kho.

       - cảnh sát đây, tất cả đứng yên ( tiếng anh )

     SeokJin lồm cồm ngồi dậy đỡ lấy đầu hắn lên đùi, anh khóc đến sưng cả mắt lung lây TaeHyung rất nhiều vậy mà vẫn không mở mắt anh sợ.... sợ hắn lại như YoonGi.

     - Mau đưa Kim tổng vào bệnh viện.

   Đám người kia nhanh tay bế hắn ra khỏi nhà kho, cùng lúc đó Jimin từ ngoài bước vô khiến cho Jiwoon há hốc ngạc nhiên.

     - SeokJin em không sao chứ.

Nét mặt anh ngày càng tùy tệ, đôi mắt sưng hốc lên. Đôi môi đã không được hồng hào tự nhiên nữa, cơ thể cũng ôm hẳn đi Jimin nhìn mà đau lòng. Ở bên Hàn gã không yên tâm nên quyết định bay sang mỹ một chuyến.

     - Thì ra Park tổng đã báo cảnh sát.

Jiwoon lên tiếng tay thì đỡ SeokJin đứng lên. Jimin thuận tay khom nhẹ người đỡ bên còn lại.

       - Mau vào bệnh viện đi, việc còn lại cứ giao cho cảnh sát.

     ----------------------------------

    - Tránh ra nào ( tiếng anh)

  Xe đẩy chạy nhanh vào phòng phẫu thuật SeokJin ráng tỉnh táo chạy theo TaeHyung. Khi được truyền nước biển trên đường đi hắn cũng đã mơ hồ tỉnh lại một chút.

      Trước khi vào bên trong bỗng nhiên hắn nắm lấy bàn tay anh môi cong nhẹ lên.

      - SeokJin, xin lỗi vì .....không thể bảo  vệ em.

 
     Vừa nói hết câu thì y tá đã đẩy hắn vào phòng phẫu thuật để anh đứng ngoài nhìn mãi vào bên trong....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro