chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - YoonGi là ai?

   Jiwon bặm môi nhướn mày giả bộ lơ đi, quay sang SeokJin anh cũng đang bối rối không biết nên trả lời sao. TaeHyung nhìn ngang nhìn dọc cả hai người nhưng vẫn không ai lên tiếng hắn nhăn nhó nổi giận nói.

    - Từ sau đừng nhắc mấy cái tên mà anh không biết.

   Jiwon cười hì hì rồi gật đầu như đã biết.

    - SeokJin, mau vào phòng bếp kím gì cho tôi ăn đi đói bụng quá.

    Thấy không khí bị TaeHyung làm cho ngột ngạt, cậu nhanh chóng lái sang một chủ đề mới. SeokJin chớp mắt nhìn Jiwon miệng cười nhẹ hơi cuối đầu rồi nhanh chống đi vào bếp.

    - Ngày mốt anh có tính đi dự yến tiệc của tập đoàn Do không?

 
    TaeHyung giãn cơ mặt thở dài một hơi rồi ngã đầu về phía sau như thư giãn đầu óc.

    - Không biết.

    Jiwon chậc lưỡi vì cậu biết ngay TaeHyung sẽ nói như thế, hắn chỉ mới khôi phục tinh thần không lâu nên chắc rằng mấy cái yến tiệc nhàm chán vô ích đó sẽ chẳng lôi kéo được hắn đi.

     - Công ty tuy đang lấy lại vị trí nhưng mà anh cũng cần phải giao lưu với công ty khác chứ.

      Cậu phải thuyết phục được hắn đi rồi còn dẫn SeokJin đi theo nữa, chỉ có như vậy SeokJin mới có thể nhờ cậy Jimin mà đi thăm YoonGi. Nghĩ đến đây chẳng biết tại sao mình lại tốt với Seokjin, cậu xoa xoa thái dương trầm mặt suy ngẫm.

      - Anh không có tính phụ thuộc.

   Jiwon nhướn mày nhìn, lại là cái tính ngang ngược của anh trai mình. Mặc dù tập đoàn Do không lớn mạnh trong cái thành phố này nhưng ít ra họ cũng nằm trong những công ty hùng hổ chiếm được nhiều cổ phiếu cao. Cứ thử như lần trước xem vì SeokJin mà chẳng màng đến công ty thì lúc đó công ty còn cái nịt.

    Nghĩ đến đây Jiwon tự dưng lại cười nhếch, rõ ý châm chọc.

      - Chỉ là cái yến tiệc thôi mà lâu lâu anh cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa ở nhà rồi chỉ có đến công ty thì sức khỏe anh không hồi phục được đâu.

    - Qua đây nói vậy thôi à?

   Nói dài như thế kia khiến cho hắn có chút khó chịu, TaeHyung đứng dậy bỏ hai tay vào túi hiên ngang bước lên lầu còn không quên nói với Jiwon vài câu tạm biệt.

     - Lãi nhãi nhiều như vậy thì về sớm đi.

    Jiwon tròn mắt miệng thì lệch một bên như thể chưa tin vào mắt mình. Vừa hay anh đến trước mặt Jiwon thông báo đồ ăn đã được dọn chỉ chờ cậu xuống ăn.

    - Cậu Jiwon, tôi đã dọn đồ ăn ra rồi cậu xuống ăn đi.

   Jiwon hầm hực nhăn nhó đứng bật dậy cũng tự nhiên lớn tiếng với anh.

    - Ăn uống gì nữa, bị đuổi về rồi nè.

  SeokJin đứng ngây ra chẳng biết chuyện gì, đi lại gần Jiwon anh nhanh chóng tiếp lời.

     - Vậy để tôi tiễn cậu.

    Jiwon lại nghe như sét đánh ngang tai, uổng công mình đã đối sử tốt với cậu ta mà bây giờ cũng tiện lời mà đuổi, vậy mà cứ tưởng anh sẽ níu lại để ăn bữa cơm. Cậu cắn môi dưới đưa ngón trỏ không yên phận chỉ vào SeokJin.

     - Không thể tin được mà.

    Câu nói vừa dứt thì Jiwon hầm hực mà bỏ đi, SeokJin đứng ngây ngốc đó ra gãi đầu không hiểu gì. Có phải là do anh đã nói điều gì khiến cho Jiwon tức giận đúng không? Nếu vậy lần sau gặp lại anh phải xin lỗi cậu ấy mới được.

      - SeokJin à, mang thuốc cho cậu chủ đi.

    Chạy lại phòng bếp to lớn SeokJin nhận khay trái cây và ít thuốc hằng ngày của cậu chủ từ tay người phụ trách, anh vội vàng đi nhanh mang lên đối với hắn thời gian cần phải chính xác không thể lúc này lúc kia được. Nên biệt thự này ngày nào cũng có thời gian riêng.

     Đứng trước cửa phòng SeokJin đưa tay gõ nhẹ bề mặt cửa gỗ như thông báo cho người bên trong biết. SeokJin chậm rãi mở cửa đi vào bên phòng TaeHyung đặt khay thuốc xuống bên bàn. Nhìn khắp phía nhưng chẳng thấy hắn đâu SeokJin có chút tò mò mà đi lại tìm quanh phòng.

     - Ui daaa.....

   
    Vừa bước được mấy bước chân anh giẫm phải một thứ gì đó rất sắc bén, anh ngồi cộm xuống nhấc chân lên xem là đã giẫm trúng kim găm. Chiếc kim găm nhỏ bé xuyên thẳng qua bàn chân SeokJin, anh nhăn mặt đau đớn dùng tay gỡ cái kim kia ra. Chắc hẳn là do TaeHyung làm việc không cẩn thận rớt ra đây.

     - Cũng may là mình giẫm phải....

    Chỉ khi gỡ kim ra khỏi bàn chân, phía dưới da mỏng chân anh bắt đầu chảy máu. Nắm chặt kim găm trong tay anh chịu khó đứng lên đi ra khỏi phòng.

     - Đừng đi nữa không lại chảy máu nhiều hơn bây giờ.

     TaeHyung từ đâu bước ra nắm lấy cổ tay anh kéo lại, hắn nhấc bổng anh rồi đặt Seokjin ngồi yên vị trên giường còn hắn thì khụy gối cuối đầu xem vết thương ở chân.

     - A... cậu chủ, chỉ là vết thương nhỏ.... không đáng để cậu chủ làm vậy đâu.

    - Em có thể im lặng một chút được không.

     Tim anh như lỡ một nhịp, gương mặt của hắn sao lại có thể đẹp trai như thế chứ, sự quan tâm của TaeHyung lại khiến anh rung động và cứ thế ngồi im không dám nhút nhích.

    Dùng bông gòn và một ít sát trùng có sẵn trong phòng TaeHyung nhẹ nhàng sử lí vết thương cho anh. SeokJin bặm môi chẳng dám lộ nụ cười hạnh phúc.

    - Lần sau nhớ cẩn thận.....

    Không nói lời nào anh chỉ im lặng gật đầu với hắn, SeokJin dường như đã lạc vào thế giới hồng mà TaeHyung mang lại anh cắm mặt nhìn xuống phía dưới chân chẳng ngước nhìn hắn.

     Phải ra khỏi đây.... ở trong này cảm xúc của mình lạ quá.

    - Thuốc tôi để trên bàn, cậu chủ mau uống rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ.

     Câu nói vừa dừng SeokJin vội vã chống tay đứng dậy lại thên lần nữa TaeHyung đè anh nằm xuống giường ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào SeokJin.

     - Hôm nay ở lại đây đi.

    Một hơi ấm quen thuộc mùi hương cứ thoang thoảng khiến hắn đắm chìm vào anh. Tuy trí nhớ vẫn chưa định hình nhưng cảm xúc bên trong hắn lại rất rõ lúc nào nhìn SeokJin... TaeHyung đều cảm thấy nhẹ nhõm và muốn ôm lấy SeokJin vào lòng.

     TaeHyung chậm rãi cuối người nhấn SeokJin cuốn theo nụ hôn của mình, giữ chặt hai cánh tay anh hắn cố định trên đỉnh đầu nụ hôn dần mãnh liệt hơn, bầu không khí cũng nóng hẳn. TaeHyung rê đầu lưỡi khắp cổ và bả vai, Seokjin cắn môi dưới nhịn lại để không phát ra tiếng rên xấu hổ kia.

    - Cậu chủ..... không phải hồi chiều mới... ưm.... làm sao.

     TaeHyung nhướn mày vuốt ve cơ thể anh, tự khắc hắn nở nụ cười vô cùng tà mị. Tay vẫn tiếp tục cởi bỏ quần áo đang cản trở hắn cảm nhận được ngực anh đang phập phòng vì hơi thở không ổn định.

 
      - Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy em thì nhịn không được nữa rồi.



      Hôm nay ngọt xíu :)))))


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro