chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - SeokJin, hình như con trai của bác quản gia tới rồi kìa.

    Anh đang cắm cuối với vườn hoa sau biệt thự, người giúp việc chạy lại kêu anh. Bác quản gia đã nghỉ việc được hai ngày, nay con trai bác đã tới SeokJin được xem là thân cận với quản gia cũ nên giải thích công việc sao cho cặn kẽ là việc của SeokJin.

    Bỏ ngang vườn hoa tại đó, SeokJin đứng lên phủi phủi vài cái trên quần áo của mình rồi tức tốc chạy thẳng vào nhà.

     - Chào cậu.....

   SeokJin đi lại nhìn đăm chiêu vào người con trai có thân hình khá đô con với bộ vest rất lịch lãm.

    - Tôi là Lee YoonHan rất vui được gặp cậu.

    Vừa nói cậu ta chìa bàn tay ra trước mặt anh, SeokJin cũng lúng túng đưa bàn tay nhỏ mình nắm lấy tay của YoonHan, lần đầu anh được bắt tay và cảm nhận từ người khác ngoài TaeHyung nên anh có chút rụt rè.

     - Tôi tên... Kim SeokJin rất vui được gặp cậu.

    Giọng nói hơi ngượng ngạo SeokJin chủ vừa mới bắt một chút liền rút ra, YoonHan đưa ánh mắt nhìn khắp nơi như đàng ra soát cả biệt thự. Theo như lời cha căn dặn việc làm trong này rất khó và rất cực nhọc, người làm quản gia càng phức tạp hơn.

   
    - À... cậu có thắc mắc gì sao?

    Thấy YoonHan trầm mặc lâu như vậy SeokJin tò mò hỏi cậu, khoảng hai ngày trước khi bác quản gia rời đi TaeHyung đã định giao lại việc quản gia lại cho cậu, nhưng anh không giỏi quản lý vả lại bác quản gia đã muốn giao việc này cho con trai vì thế mà anh đã không đồng ý nhận việc quản gia.

     - Chỉ là ngôi nhà này lớn hơn tôi tưởng tượng.

     SeokJin bỗng chốc cười nhẹ trước giờ anh cũng đâu xem nó là một ngôi nhà bình thường đâu.

    Nói qua nói lại một hồi lâu thì anh đã biết được thêm về YoonHan. YoonHan đã 30 tuổi rồi, anh là con trai cả của bác quản gia số tiền mà bác kiếm được đủ tiền nuôi sống cả nhà mà không cần ai đi làm. Thế nhưng YoonHan không muốn ở nhà ngồi chờ tiền từ ba nên khi đủ tuổi đi làm YoonHan đã tự trang trải nhiều công việc khác nhau.

    Vừa đi SeokJin vừa phân việc, giải thích cho YoonHan hiểu quản gia nên làm như thế nào? Thời gian đối với cậu chủ quan trọng như làm sao? Tất tần tật đều được SeokJin nói luyên thuyên trong một tiếng đồng hồ.

     - Cậu chủ chỉ quản lý Kim Thị thôi hả.

    SeokJin quay sang nhìn YoonHan rồi tự suy ngẫm mấy giây.

    - Hình như cậu chủ còn làm xã hội đen thì phải....

    Kiến thức SeokJin rất hẹp nên nhiều lúc anh dùng từ ngữ khiến người khác nghe hiểu lầm. YoonHan nở nụ cười mỉm nhìn SeokJin lung túng trông đáng yêu lắm, cậu đưa tay lên cầm rồi xoa vài cái như thể suy luận gì sâu xa lắm.

     - Vậy là cậu chủ là người trong ngầm rồi.

    Người trong ngầm??

  Ngay khi câu vừa mới nói ra đầu SeokJin ngay tức khắc liên tưởng đến nguyên người TaeHyung nằm trong một cái hầm nhỏ.....

   Có phải người trong ngầm là vậy hả ta?

    - Chắc không phải đâu.... Tae.. à cậu chủ ghét những nơi dơ bẩn lắm.

    YoonHan híp mắt nghiên đầu nhìn anh, quả thật SeokJin không hiểu cậu nói gì rồi. Bất giác hiểu được cái suy nghĩ  trẻ con của anh YoonHan cười lớn.

     Được một trận cười to SeokJin ngượng ngùng chuyển chủ đề.

   An ninh trong biệt thự rất nghiêm vì đã có lần cháy nhà kho nên Jiwon tự ý huy động thêm lực lượng. TaeHyung chẳng nhớ gì về chuyện cũ, lúc thắc mắc trước việc làm của Jiwon hắn cũng đã hỏi tại sao làm bày những thứ đó. Jiwon không trả lời mà đánh trống lảng để TaeHyung không để ý.

  
   
      - SeokJin, có người tìm cháu ở ngoài cổng kìa.

     Chạy từ đằng xa vào bà giúp việc trông lớn tuổi với mồ hồi nhễ nhãi chạy nói với anh.

    - Dạ, cháu ra liền.

    Sau khi căn dặn YoonHan vài thứ SeokJin nhanh chân đi ra cổng để không mất thời gian của người khác.

   Vừa mới ló hơn nửa người ra khỏi cổng nét mặt SeokJin rạng rỡ lập tức
Chính xác hơn là đúng lúc cần gặp người đó nên vui không tả.

     - Park tổng....

    - Lần đầu tôi thấy em vui khi gặp được tôi đó.

      SeokJin lúng túng cười trừ, cố gắng thu lại nét mặt vui quá mức của mình vào. Jimin đứng dựa vào chiếc xe thể thao đắt tiền khoan tay nghiên đầu nhìn anh dịu dàng.

    - Jiwon gọi tôi, nghe nói em muốn gặp tôi hửm.

     Liếm nhẹ môi dưới anh tiến tới gần gã rồi gật nhẹ đầu.

    - Thật ra.... tôi muốn tới thăm YoonGi nhưng vì chỉ có Park tổng mới biết chỗ nên tôi mới----

   

      Ngắt lời nói của SeokJin, gã đứng thẳng người khuôn mặt có chút thoáng buồn.

    - Vậy em muốn đưa em đến đó sao?

    SeokJin lại gật đầu.

  - Có vẻ như em chỉ cần tôi những lúc cần thiết?

     SeokJin nghe câu này liền bối rối đưa hai bàn tay quơ quơ lắc đầu.

    - Tôi không có ý đó

    - Vậy thì ý em như thế nào? Chẳng phải lúc cần đến tôi em mới nhớ đến Jimin này sao.

     SeokJin như nghẹn ứ họng chẳng biết nói gì thêm, anh cuối mặt xuống hai tay đan vào nhau lòng bồn chồn vì anh cho rằng mình đã làm tổn thường đến lòng tự trọng của Jimin.

     - SeokJin.... em nói xem có phải giống như là lợi dụng không?

     SeokJin càng hoảng hốt trước câu nói của gã, ngước mặt lên đầu anh không thể thoát được câu giải thích tự hiện trong đầu được.

    Không phải....

    Không phải là lợi dụng....

    Tại mình thật sự không biết Jimin cũng ghét bị làm phiền..

     - Đừng nhìn tôi như thế.... ánh mắt của em có năng lực thu hút tôi ghê lắm đó.

     Câu nói cứ thế lọt vào tai anh, tay gã chạm vào một bên má rồi nhẹ nhàng vuốt như cưng nựng một vật gì đó. SeokJin không tránh mà vẫn yên phận cho Jimin được cảm nhận từ làn da của anh.

     - Tới thứ năm hôm đó tôi sẽ chờ em ở ngoài này....

    - Thật chứ?

    SeokJin giương đôi mắt long lanh nhìn gã khuôn mặt cũng lộ rõ vui tươi, dù có bị xem là lợi dụng nhưng Jimin vẫn hài lòng với việc này.... ít ra gã có thể ở bên cạnh SeokJin ở khoảng thời gian nào đó.

       - Tôi đã thất hứa với em bao giờ chưa?

     SeokJin vội vã lắc đầu liên tục, anh tin rằng Jimin là người tốt và sẽ giúp anh thăm YoonGi. Jimin cười nhẹ rồi đặt tay xoa đầu anh đến cả xù tóc.

     - Mau vào nhà đi...

      Ở ngoài này gã không biết TaeHyung có ở nhà hay không, có khi lại bớt chợt về như lúc trước thì SeokJin lại bị tên khốn đó hành hạ. Lo lắng có anh Jimin nhanh chóng hối thúc anh mau vào nhà.

    SeokJin cũng chỉ ậm ừ rồi quay gót đóng cổng. Sau khi Jimin rời đi thì cùng lúc TaeHyung về tới, anh đi được vài bước lại cất công chạy ra cổng chào đón hắn.


 
       - Cậu chủ.... cái này chuẩn bị sẵn cho cậu.

     Đặt dĩa trái cây kèm theo một ly nước ép lên bàn trước mặt hắn, anh cung kính lùi ra sau vài bước chấp hai tay ra đằng trước rồi chờ hắn sai bảo.

     - Đổi nước khác đi.

    Đẩy ly nước ép cam sang một bên, giọng có chút bực mà nói.

    - Dạ vâng.

     Cầm lấy ly nước anh nhanh chóng đi đến bếp để chuẩn bị một loại nước ép khác. Đang hí hoáy chuẩn bị Jiwon từ đâu đi vào mặt mày hớn hở giọng thanh thoát nói vang cả nhà.

     - SeokJin, cậu đã gặp được Jimin chưa. Cậu nợ tôi lời cám ơn đó vì----

      Lúc Jiwon nhìn ngó qua phòng bếp cậu đã thấy dáng người nhỏ của SeokJin, thế là cứ vừa đi vào vừa nói như thể vui lắm. Tâm trạng đang vui vì nói việc làm tốt của mình cho anh nghe, tự dưng cậu lại thấy lạnh sống lưng kèm theo bóng dáng quen thuộc.

     Jiwon quay mặt nhìn đối diện thì lúc này cậu mới biết.... TaeHyung đã ngồi ở đây từ lúc nào.

    - Jiwon... đi lên thư phòng ngay.

     Nói rồi hắn bỏ nĩa xuống đứng phắc dậy khuôn mặt hắn bây giờ không thể dám nhìn thẳng cứ như sắp giết người tới nới. Jiwon đưa tay đập trán một phát rõ mạnh rồi mặt mày mếu máo.

     Sao cứ rước họa vào thân thế nàyyyyy!!!!

      Hé lu mọi người~~~~
   
   Thật ra mình có 1 blog nhỏ về TaeJin, vì mình đã là sinh viên nên việc học cũng không phải gọi là kín lịch nhưng mà do mình đi làm thêm nên thời gian bị hạn chế.

   Mình muốn tìm 2 đến 3 bạn làm admin cho blog của mình. Không cầ  edit hay gì nhiều đâu ạ, chỉ cần dành tình yêu thương cho TaeJin cũng như có trách nhiệm với blog là okie r nè ><

    Ưu tiên từ 2k6 trở lên nha ~~•

  

  Đây là add face mình, ai muốn lm liên hệ thẳng qua face mình nha.

  

  Cám ơn mọi người đã quan tâm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro