chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, không khí trong gian phòng bắt đầu ảm đạm. TaeHyung ngồi xuống chiếc ghế xoay thả lỏng người nhìn JIwon đang đứng đối diện mình. 

    - Em và SeokJin lúc trước thân nhau lắm sao? 

  Thấy nét mặt anh trai trông không có gì là nóng giận Jiwon cũng bớt lo phần nào, cậu từ tốn kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, cứ tưởng là sẽ bị tra hỏi về Jimin nhưng lại không ngờ là hỏi về quan hệ giữa mình và SeokJin. 

   - Chỉ là xem như người quen trong nhà thôi. 

  Hắn không nói gì mà im hẳn mấy phút như đang suy nghĩ cái gì đó cao cả lắm, dựa cả người về thành ghế TaeHyung tiếp tục mở miệng hỏi.

  - Trước đây... anh và SeokJin là quan hệ gì?

Đơ mất vài giây dường như ngay cả Jiwon cũng bị bàng hoàng, anh trai mình trước giờ mà cậu từng biết là một loại người không hề có chút tâm tình, chuyện gì đã xảy ra thì sẽ cho nó qua. Bây giờ ngồi đây hỏi với nét mặt như không có gì là đặc biệt.

   - Cái này anh phải hỏi cậu ta chứ sao hỏi em, lúc trước em ở bên mỹ để quản lý chi nhánh của mình mà. 

    - Anh có hỏi rồi. 

 Giọng hắn có vẻ nhẹ hẳn đi,  Jiwon càng nghe càng khó hiểu chẳng biết anh trai mình rốt cuộc là muốn cái gì. Taehyung nhàm chán đứng lên đi tới bàn rượu tùy tiện chọn một chai sau đó mở nắp rót vào hai ly thủy tinh trong suốt. 

 - Anh đang để ý tới câu ta đúng không? 

 Một câu hỏi vô cùng thẳng thắn, có vẻ như cũng là điều mà Taehyung đang vướng bận trong lòng. Hắn đưa một ly tới trước mặt cậu ly còn lại hắn uống một hơi hết sạch. 

  - Có lẽ... vậy

  

    Thấy nét mặt hơi ngượng và đang tránh né của TaeHyung, Jiwon có chút bàng hoàng bỡ ngỡ... không phải chứ, dính vào tình yêu thì có thể thay đổi được cả tính cách con người à. 

  Đang định nói tiếp thì chuông điện thoại của hắn reo lên, nhìn khuôn mặt hắn như công ty đã có chuyện rắc rối rồi thì phải. Vài giây sau khi cuộc gọi kết thúc Taehyung nhanh chóng thay đồ đến công ty, Jiwon hiểu chuyện không làm phiền hỏi thêm mà rời khỏi phòng. 

                              •
                              •
                              •
                              •

     - Cậu.... có bị mắng không? 

   SeokJin nãy giờ ngồi đứng không yên, vừa mới thấy Jiwon đi xuống là chạy ra hỏi ngay. 

   - Hơ.... sao mà dám mắng được tôi??

    SeokJin cười gượng cho qua, vậy là lúc bị gọi lên phòng khuôn mặt xanh bệt lo sợ của Jiwon là do anh nhìn nhằm rồi.....

   Được một sau thì hắn cũng xuống với bộ đồ chỉnh tề, đi ngang qua anh hắn còn dặn hôm nay phải mang đồ ăn lên công ty cho hắn, Taehyung sẽ rất lười ra ngoài ăn nếu như cảm thấy cuộc họp diễn ra quá lâu. Thấy bóng dáng của hắn đi mất hút, lúc này Jiwon mới quay người hỏi anh.

     - Nè..... lúc trước anh tôi có hỏi quan hệ của hai ngươi đúng không? 

   SeokJin đang cắm cuối làm đồ ăn thì giật mình khi nghe câu hỏi của Jiwon, dừng lại việc đang làm anh xoay người dấu mặt rồi chỉ giật đầu một cái như câu trả lời. 

    - Vậy cậu trả lời như thế nào

 Anh lại im lặng vài giây bặm môi dưới mà cuối đầu không ngóc lên được, cứ mỗi lần nhắc tới là lòng anh có chút đau vì phải nhớ lại khoảng khắc vui vẻ mà cậu chủ dành cho anh, đã có nhiều lúc anh muốn từ chối sự yêu thương mà trốn chạy vì anh cho rằng bản thân mình không hợp với một con người hoàn hảo như Taehyung. Cho nên khi Taehyung hỏi câu đó anh đã phải cắn răng từ chối và nói chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường. 

    - Tôi nói.... là quan hệ chủ tớ bình thường nhưng tôi làm tốt công việc nên được cậu chủ quan tâm hơn. 

   Jiwon nghe tthế liền thở dài một hơi cậu chống cầm nhìn tấm lưng nhỏ đang cực khổ đối đầu với cảm xúc chân thật khiến Jiwon nghĩ tới có chút bực mình, tại sao lại cứ làm khổ trong khi cả hai đều không muốn? 

   Cứ thế không gian lại yên tĩnh, ngôi nhà to lớn này chỉ có yên tĩnh là hợp với nó. Bên ngoài trời bắt đầu nắng dịu hơn mọi người giúp việc tới giờ này cũng dọn dẹp xong và chuẩn bị nghỉ ngơi. Riêng anh thì vẫn còn loay hoay gói đồ ăn đem cho cậu chủ, Jiwon khoác vào cái áo đắt tiền đi lại gần anh rồi bảo. 

    - Nhanh lên tôi chở cậu đi. 

  Seokjin cũng không từ chối và còn nhanh tay rồi đi theo sau lưng Jiwon ra tới bãi đỗ xe. 

      -----------------------------------------------------------------------------------------

     Đi được gần ba mươi phút thì cũng đã tới tòa nhà cao chót vót với vô vàng người ra vào, không phải là lần đầu tới  nhưng mỗi lần tới anh đều bỡ ngỡ trước sự lộng lẫy và hùng hồ của tòa nhà cao chọc trời này. Bước vào bên trong lại càng rộng vì là người quen của cậu chủ nên anh và Jiwon cứ thế một mạch lên tới phòng của giám đốc mà không bị ai chặn hỏi. 

   Đứng trước của phòng cứng cáp Jiwon đang định mở của thì bên trong phòng vang ra ngoài một âm thanh nhỏ, hình như là của một cậu con trai nào đó đang nũng nịu..... lại là tình nhân mới nữa sao. Cậu xoay đầu thấy Seokjin im lặng chẳng nói gì bàn tay lại nắm chặt quai của hộp đồ ăn chắc là trong lòng khó chịu lắm đây. 

    - Anh Tae à~~~~~~

Lật mặt như chong chóng Jiwon bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng mở toang cửa rồi gọi Taehyung bằng tên vô cùng thân mật. 

    - Sao lại không gõ cửa? 

   Taehyung có chút khó chịu mà nhíu đôi lông mày lại, đúng như những gì nghe từ bên ngoài trong phòng, ngoài hắn ra thì còn có một cậu con trai nhỏ nhắn khác nữa. Anh lúc này mới bước theo sau vào phòng ngước mặt lên thấy cậu trai kia hình như là lúc trước được hắn mang về nhà một lần. Không phải là đắc ý nên lần này lại bám dính tới Taehyung như keo thế kia. 

    - Em quen anh lâu như vậy mà còn phải gõ cửa sao

   Jiwon vừa cười vừa nói ánh mắt lại liếc xéo câu trai kia, Seokjin cảm thấy cảnh tượng có chút quen thuộc, hình như lúc trước lần đầu gặp Jiwon anh cũng được đãi ngộ như vậy. Nhìn sơ đoán tình hình thì ngoài anh ra cũng có người muốn đem đồ ăn cho hắn, Jiwon cười khuẩy đẩy nhẹ hộp đồ ăn không nguồn gốc kia sang một bên rồi cầm lấy hộp  từ tay anh đặt trước mặt hắn. 

   - Không phải anh bảo em nấu cho anh ăn hả.... sao bây giờ lại có hộp cơm từ thiện nào thế kia. 

  Cậu trai xinh đẹp kia vô cùng bực tức, đi lại gần hắn mà hỏi. 

- Đây là ai vậy Taehyng

 Chẳng để hắn trả lời Jiwon trực tiếp trat lời thay với giọng vô cùng cao. 

 - Hỏi lạ... đương nhiên nhiên là người yêu nhau rồi. 

  SeokJin ở bên mà cười nhẹ lâu ngày không gặp lại cậu, có vẻ như vai diễn tình nhân của Jiwon đã ngày càng giống. Taehyung siêu cấp đẹp trai thì tình nhân sẽ không chỉ có một, cậu trai kia bỏ ngoài tai rồi vẫn ngoan cố đẩy hộp cơm nhỏ của mình tới hắn. 

  - Trễ rồi, anh mau ăn đi. 

   Jiwon nhếch môi sát lại gần Taehyung mà nói. 

- Đừng ăn cái đó, ăn của em ngon hơn nhiều. 

Ngắt câu giữa chừng Jiwon quay qua ôm bả vai SeokJn đắc ý cười nói tiếp. 

  - Anh cũng biết là người của em nấu ăn rất ngon mà. 

 Nghe tới câu này trong lòng hắn liền không vui, trên tay còn cầm bút chưa bỏ ra. khuôn mặt tự nhiên lại đùng đùng tối sầm lại thả lỏng tay hắn để bút xuống mà cứ tưởng đập bàn khiến cho cả ba người đang đứng tranh cãi nhau mà hú hồn một phen. 

- Jiwon.... em bảo Seokjin là người của ai? 


   Tui quên đăng chap mới :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro