7: Nhen nhóm trong tim(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............Vậy còn Taehyung, bây giờ cậu đang làm gì? Cậu nhớ anh không? Cậu có biết anh vì nhớ cậu mà đêm nào cũng ngẩn ngơ như người vô hồn, nước mắt anh đã khô cạn sau những đêm thổn thức, cậu sao nhẫn tâm như thế?

Không cậu cũng chẳng khác gì anh, cậu luôn óan trách bản thân vì không thể đối mặt với anh nói rõ ràng, không mang tới nhóm, còn không thể rõ ràng mọi chuyện...cứ thế mà bước đi không nghỏanh lại dù chỉ một giây cuối.

Điều cậu khó chấp nhận chính là cậu đã bỏ lại anh ở đó, không có cậu anh nhất định sẽ tự vùi dập bản thân,không có cậu thì anh sẽ nhõng nhẽo với ai....?
Cậu nhớ những khỏanh khắc của cả hai,nhớ hết thẩy, nhớ những lúc đứng trên sân khấu dù cách nhau một con người thì ánh mắt vẫn luôn hướng về nhau, luôn tìm cơ hội để đứg gần nhau nhất, hay nhữg phút giây cậu ghen khi một ai đó chạm đến anh.

Với cậu anh chính là liều thuốc tiêu diệt những điều tồi tệ đối với cậu, anh luôn làm cậu vui vẻ bất cứ lúc nào, họăc làm cho cậu cảm thấy anh phiền phức nhưng cậu lại thích cảm giác đó như vậy làm cậu trở thành con người khác.

..........thế giới này,bất kì ai cũng có thể yêu nhau,thân phận,địa vị,giới tính...bất cứ điều gì cũng không phải lí do ngăn cản tình yêu....điều duy nhất có thể làm cho hai người không thể đến với nhau chính là một người theo đuổi còn một nguời buông bỏ và nhận lấy tình cảm đó.......

.....................KTX BTS....................
Hey,không biết bữa sáng hôm nay ăn món gì đây?...em út JK hớn hở hỏi han niềm mở...

Ăn những thứ nhai nuốt đựơc....Cụ Đường thật swag...

Trong khi đó JHope hớn hở ngồi ngay cạnh NamJoon hỏi..

Èk. Cậu có nghĩ là Jin hyung đã quên chuyện đó chưa?

Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi chắc chắn là hyung ấy vẫn cố vui vẻ mạnh mẽ trước mặt chúng ta, nhưng khi bước vào căn phòng kia thì không thế....NJoon đáp lại câu hỏi của thằng bạn...

......Trong khi đó......
Jin hyung anh ổn chứ? Hôm nay em và hyung đi ra ngoài thả lỏng bản thân nhé,!..JiMin hỏi anh khi cậu đã đến ngồi cạnh..

Anh ổn mà JiMin, em định dẫn hyung đi đâu? Anh trả lời nhưng ánh mắt nhìn vào khỏang không nào đó.

Dạ, vậy giờ em qua chuẩn bị rồi sẽ vào gọi hyung nhé.

Uhm..vậy cũng được

Thực ra không ai hay biết JiMin vẫn bí mật liên lạc với Taehyung, không phải nói cách khác cậu đã liên lạc với JiMin trước, cậu chỉ muốn biết tình hình về anh, cậu đau tột cùng khi nghe thằng bạn thân kể lại..vì vậy cậu bảo JM hãy chăm sóc Jin thay cậu, và giữ bí mật việc liên lạc này...bảo vệ anh quan tâm anh bằng cầu nối với JiMin

.....10 phút sau dưới phòng khách....

Ủa JiMin, Jin hyung chưa ăn sáng mà rủ nhau đi đâu vậy? NJoon lên tíêng hỏi khi cả hai bước xuống.

Àk, mấy hyung ăn đi ạ, em và Jin hyung ra ngòai thư giãn rồi ăn ở ngòai...JMin đáp lại hyung của mình sau đó cùng anh bước ra khỏi ktx..

"Đúng vậy anh phải thật vui vẻ để mọi người không lo lắng, coi như những chuỵên xảy ra chỉ giấc kiếp trước nối tiếp lại thôi, vả lại JMin cũng rủ anh đi chơi để giải tỏa,sao anh nỡ gạt đi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro