8: Nhen nhóm trong tim(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã 3 năm,anh đã sống tốt trong khỏang thời gian đó.

Ngày mai nhóm có lịch trình quảng bá ở Nhật Bản, vì thế mà hôm nay ai ai cũng lục xục chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay chiều nay....

Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh, fan chào đón rất nhiệt tình vẫn như thuở đầu khi nhóm còn đủ thành viên, không có sự khác biệt là bao, chỉ thấy ngày càng lên dần..

Khỏang 8h tối tại thành phố Tokyo, những dòng người tấp nập thay phiên nhau qua lại tựa như bức tranh tự tạo bởi họat động của mọi người. Tokyo hôm nay thật đẹp lỗng lẫy tựa nguy ngang cung điện thủy cung..tạo nên nó chính là BTS của chúng ta...nhóm rũ nhau tán bộ qua từng gốc phố và bây giờ quán ăn chính là nơi dừng chân để họ nạp năng lượng sau cuộc dạo chơi.

Mặc dù chúng ta đã qua đây nhiều lần, nhưng lần này hyung cảm thấy cảm giác khác lạ hơn những lần trước đây, vì sao lại thay đổi nhỉ hay là do con người chúng ta đã trưởng thành thì sẽ nhìn nhận nó khác hơn...NamJoon lặng lẽ nhìn cảnh ngòai thì thào nói lên tiếng lòng củngười thân lúc này.

Hyung, văn vẻ quá nhỉ? Em vẫn thấy nơi đây vẫn thế mà, JiMin nối tiếp ông anh của mình.....
...........cứ thế giờ trôi qua lặng lẽ, hôm nay anh thấy tâm trạng rất tốt, nên đã xin mọi người đi về trước, anh sẽ dành chút ít thời gian còn lại để ngắm phong cảnh tuyệt mĩ này.

NamJoon nói rất đúng, nơi thay đổi rất nhiều, sao 3 năm trở lại, cảm giác phẩng phất kỷ niệm, hay một hình ảnh người nào đó vẫn hiện hữu gốc nào đó trong tôi.

Anh nhớ khỏang thời gian trước cả anh và cậu cùng nhau trốn ra ngòai chỉ để có những phút ngọt ngào thỏai mái bên nhau, không vướng bịu một chút gì cả. Một lần nữa anh lại đặt chân đến nơi đó, chính là công viên anh và cậu đã trốn để đi chơi.

Anh ngồi đó ngẩng mặt lên trời cao với ánh mắt sâu thẳm man mắc u buồn, là chính anh, bao năm qua vẫn không thể quên hình bóng của cậu, là chính anh đã u muội với tình yêu nửa cánh này, là chính tự dằn bản thân, là chính không cho phép bản thân quên cậu, anh không cho phép điều đó xảy ra cả, dẫu ngược hướng thì anh vẫn luôn hướng với chính cậu.

Trong phút chốc khi anh hướng mắt nhìn xa xăm, thì hình bóng cô đơn của ai đó chợt hiện ngay trước mặt anh nhưng chưa kiệp định hình thì vụt sâu vào vóng tối..

Rồi, anh lại tự ảo mộng, cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ, chỉ là dáng người giống nhau thôi...ngẩn ngơ bao lâu,.giọt lệ anh rơi xuống nền đất mát...

.......................................................................................................................
Anh có hay biết, người đó chính là cậu...JiMin đã nói cho cậu biết nhóm sẽ đi qua NB quảg bá.

Cậu đi chuyến với anh, chỉ là ngồi khoang khác nhau thôi.

Cậu vẫn luôn bước sau anh, theo dõi anh, cậu muốn ôm lấy bóng dáng đơn độc đó,muốn cùng anh trốn chạy với thế giới này....nhưng cậu vẫn không đủ can đảm như ngày đó...cậu sợ anh sẽ chối bỏ cậu,....

Tất cả mọi thứ về anh cậu đều thu thập nó. Lưu giữ vào khỏang nào đó trong cậu, cả cậu và anh đều không ai muốn mất tình yêu này......

Nhưng cớ sao lại làm khổ bản thân cơ chứ, yêu nhau thì cứ đến với nhau, rời nhóm thì đã sao? có ai cấm cậu và anh yêu nhau cơ chứ là cả hai tự dằn vặt nhau thôi..ôi sao tim PJ lại đau như dao cứa....

Một người cố chấp còn một người vẫn luôn chờ đợi....

"Kim Taehyung, dù có ngày cậu mất rí nhớ hay không bên cạnh BTS, quên cậu từng là ca sĩ diễn viên, cậu cũng có thể quên đi cậu từng là cậu nhóc 4D của nhóm,cậu cũng có thể quên đi cậu đã từng có những người yêu thương cậu...nhưng tôi xin cậu đừng quên một thứ duy nhất...đó chính là đã từng có một người từng rất yêu thương cậu, cùng cậu trải qua nhiều sóng gió để có được tình yêu, cùng cậu trải qua những khó khăn mệt nhọc từ thực tập sinh cho tới khi cả hai đã đi đến ngưỡng cửa thành công,...xin cậu..xin cậu..đừnh quên người..đó..Kim SeokJin người mà cậu yêu thương...Kim Taehyung này,tôi mong cậu hãy mang theo Kim SeokJin"

..,......Có những lúc chúng ta thật vui vẻ,có những lúc lại không.....nhưng ta vẫn cố giữ sự im lặng trong khỏang không nhất định...

........cry....cry....cry....cry..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro