3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, ngày mai em có phải đi làm không?"

SeokJin tròn mắt trong bóng tối, nhìn Taehyung đang nằm bên cạnh dựa vào chút Nguyệt quang yếu ớt hắt xuống phòng. Hai tháng nay, ngày nào anh cũng theo Taehyung đến chỗ làm của cậu để giết thời gian. Có ngày thì cậu đi làm đồng thuê ở làng bên, có ngày lại lặn lộn lên huyện để khuân vác thuê cho mấy đội nhận công trình. Cốt là để kiếm chút tiền nhét vào ống tiết kiệm, sau này dùng vào việc cần thiết. Đương nhiên, ngoài SeokJin ra không có một ai biết về chuyện cậu đang đi làm. Hàng ngày lang thang qua làng, dân làng ai cũng nghĩ Taehyung đang chạy đi chơi với chàng trai đến từ thành phố này, chứ chẳng ai nghĩ tới cậu đang bước đầu thực hiện mộng ước của mình.

Có lần Taehyung cho SeokJin xem bộ ảnh mà cậu chụp được rồi nói rằng trở thành nhiếp ảnh gia là ước mơ của cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy mình vẫn chưa đủ tiêu chuẩn nên đã mấy lần trong đầu xuất hiện suy nghĩ muốn từ bỏ. Khi đó SeokJin chỉ im lặng chăm chú đánh giá từng bức ảnh, rút đại một tấm rồi khua khoắng trước mặt cậu:

"Nhìn này Taehyung, Em có biết là suýt nữa thì em đánh mất một thứ xinh đẹp không?!"

SeokJin, trên cương vị là người được đánh giá cao về quan điểm thẩm mỹ, anh đưa ra lời khen thật lòng nhất.

"Nó thật sự là đẹp sao anh?" - Taehyung muốn chắc chắn về ý kiến của anh.

"Đương nhiên rồi Tae, vậy nên em hãy thôi ngay ý định từ bỏ đi. Đây chính là tương lai của em."

"Em rất sợ thất bại, anh ơi."

Đó là lần đầu tiên anh nghe Taehyung nói về điều mà cậu sợ hãi. Một cậu nhóc kém anh ba tuổi vẫn luôn mang trên mình sự thô ráp tột độ mà cuộc sống này ban cho, thô ráp đến mức đơn thuần, đến gần như là không rõ đau đớn là gì. Cậu nhóc luôn mỉm cười với bất hạnh, nay lại yếu đuối bật ra từ "sợ" làm cho SeokJin trong khoảnh khắc liền thấy nhói lòng. Rốt cuộc, hai tháng ngắn ngủi cũng không đủ để anh đào sâu nội tâm Kim Taehyung.

SeokJin bằng tất cả tình thương của mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa gò má Taehyung:

"Tae, từ bây giờ trở đi đừng bao giờ bỏ cuộc nữa. Vì thất bại lớn nhất không phải là gục ngã ở vạch xuất phát, mà là gục ngã khi chỉ còn cách đích đến một đoạn. Em hiểu anh nói gì mà, nhỉ?"

Lời SeokJin động viên cậu hôm đó, Taehyung không bao giờ quên.

"Mai em nghỉ, lại thành tên vô công rồi nghề rồi này, anh!"

"Vậy ngày mai chúng ta đến cô nhi viện nhé!?"

"Được, em sẽ giấu mẹ mang một ít bánh kẹo ở nhà đi."

"Anh sẽ mua vài cuốn truyện cổ tích cho tụi nhỏ."

"Sau nữa em và anh bỏ một chút tiền ra mua quần áo cho chúng đi!"

" Không thành vấn đề. Chốt."

Chìm sâu trong bóng tối, ngay khi SeokJin sắp đi vào giấc ngủ, bên cạnh lại bất chợt vang lên lời thủ thỉ mơ màng:

"SeokJin-hyung, em thích anh lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc tốt đến già nhé!"

*

Sải bước trên con đường làng quen thuộc, SeokJin và Taehyung cùng im lặng đón nhận cơn gió buổi xế chiều. Phía xa xa là bầy chim dáo dác tìm về tổ, mặt trời chậm rãi ẩn sau những ngọn đồi hoang vu. Có cả một góc mây trời bị nhuốm thành màu đỏ đỏ hồng hồng, một vệt nắng nhỏ cũng là điều gì đó xa xỉ. Khung cảnh vừa thanh bình lại vừa không che giấu chút ảm đạm. Bước chân nhịp nhàng không ngừng tiến về phía trước. Dừng lại dưới gốc cây phong, lá đỏ trải đầy một khoảng trống. Tiết trời đang trong độ giữa thu. SeokJin lặng lẽ ngồi trên tảng đá lớn gần gốc phong, nhãn cầu thẫn thờ nhìn về đâu đó, xa xôi lắm. Đằng sau là Taehyung đang đứng lặng người trong gió, nhỏ bé dưới ánh chiều tà, gắt gao nhìn theo bóng lưng cô độc của người phía trước.

Lúc sau Taehyung tiến lại gần anh, giờ ra trước mặt anh một bức ảnh, cười rạng rỡ:

"Anh ơi xem này, có đẹp không?"

SeokJin nhìn tấm ảnh trước mắt, thoáng ngây người rồi quay ra sau, ngước nhìn tác giả của thành quả vài phút trước kia, mỉm cười:

" Là do người mẫu đẹp đấy thôi."

"Ấy, như vậy là không được đâu anh, anh phải ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên rằng :' A, đẹp quá, Taehyung là giỏi nhất' mới đúng chứ. Anh mau nói lại đi."

"Không được, anh không thể nói dối."

Taehyung nhìn gương mặt tươi cười của anh, trong lòng nhẹ đi đôi chút. Rồi, miệng cười anh chợt bẵng lại, chỉ còn nghe tiếng anh thì thào trong gió:

" Tae, chúng ta đều được phép hy vọng mà, đúng không?"

Bệnh tim của anh lại tái phát.

Đã không biết bao lần trong hơn một năm anh ở đây, cậu phải chứng kiến cảnh SeokJin của cậu phải oằn mình chịu đựng cơn đau đến chết đi sống lại. Phải đấu tranh với cái chết có thể đến bất cứ lúc nào trong từng đợt hô hấp khó khăn, dồn dập. Và cũng là bấy nhiêu lần Taehyung tay chân hấp tấp chạy đi lấy thuốc cho anh trong nỗi sợ hãi tột cùng. Tâm trạng nơm nớp lo sợ bủa vây cậu từng ngày, tưởng chừng như nó muốn siết chặt lấy cậu cho đến chết.

Nhìn thấy anh đã lấy lại được hô hấp ổn định, Taehyung cũng tạm thời lấy lại được trái tim đang treo ngược. Nặng nề thả mình xuống giường, cậu thình lình ôm lấy SeokJin. Không cách nào giấu nhẹm nỗi sợ, phô bày tất cả qua cơ thể cao lớn đang run rẩy.

SeokJin thấy vai áo mình ươn ướt.

Màn đêm dần buông, nuốt trọn cả ngôi làng trong sự mênh mông cô độc.

"Anh ơi, chúng ta phải luôn hy vọng đúng không? Em hy vọng cho mộng ước của mình, còn anh hy vọng vào một điều kì tích."

Taehyung ngoảnh đầu nhìn anh, phát hiện anh đang bần thần nhìn ra bên ngoài. ánh trăng ảm đạm khẽ hắt lên sườn mặt SeokJin, làm cho Taehyung có cảm giác hư hư ảo ảo. Cậu chẳng biết là mình đã ngắm anh được bao lâu, khẽ giật mình khi người kia đáp lại:

"Phải rồi, Taehyung. Vì hi vọng là dấu hiệu cho thấy ngày mai đang dần trở nên tốt đẹp hơn mà."

SeokJin chậm chạp nghiêng đầu, đôi mắt ướt nước vẫn luôn tràn ngập hy vọng soi thẳng vào cặp mắt phượng man mác buồn của Taehyung. Mặc dù cái "nỗi buồn" đó chẳng phải thuộc về cậu. Anh muốn cười, cười cho chính bản thân trước nay chưa thể hiểu thế nào là tình yêu thương đúng nghĩa. Lại chỉ vì căn bệnh tim vớ vẩn này, bị mẹ kế vô tâm đày đến nơi đồng hoang cỏ dại này sống cho trọn quãng đời còn lại. Những tưởng bản thân cho đến khi chết vẫn còn cô độc, chỉ là không ngờ tới từ đâu lại xuất hiện một thằng nhóc kém mình ba tuổi. Nhẹ nhàng bước đến, gửi gắm yêu thương, san sẻ cô quạnh. Hy vọng được sống cũng vì thế mà trỗi dậy, nuôi dưỡng tâm hồn kẻ từ lâu đã chẳng màng thế tục.

"Tae, cho dù có thế nào, hiện thực vẫn luôn bủa vây lấy chúng ta nhỉ?"

"Vâng, SeokJin-hyung!"

" Nhưng vì vậy mà chúng ta mới cần đến hy vọng, nhỉ?"

Vì chỉ có hy vọng, chúng ta mới cố gắng biến những điều đẹp đẽ trong mộng tưởng thành sự thật. Rồi chúng ta mới biết, chờ mình phía trước vẫn luôn có đôi tay dang rộng của Thần may mắn.

Taehyung thì ra đã biết, việc cần làm không phải đứng yên trong bất hạnh chờ hy vọng. Mà phải dùng chính đôi chân này chạy đi tìm hy vọng.

"Taehyung, ngày mai anh muốn ghé qua chỗ làm cùng với em, sau đó chúng ta cùng đến thăm cô nhi viện nhé!?"

"Vâng, SeokJin-hyung. Chỉ cần anh muốn là được mà."

"Taehyung, chúng ta cùng hứa với nhau nữa, nhé?"

Giữa màn đêm vô tận hiu hiu gió thu, giọng anh như có như không vang vọng trong gian phòng nhỏ bé, khéo léo gãi vào nơi sâu nhất trong trái tim chàng trai bên cạnh.

Cho đến ngày SeokJin phải rời đi, Taehyung vẫn ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ phòng anh nhìn đồ đạc đang vơi dần, nhìn anh ngồi trên giường gấp mấy bộ quần áo lại thật gọn gàng rồi xếp vào vali. Cậu đứng dậy đi đến ngồi trước mặt anh, nhìn chằm chằm gương mặt vương âu lo mà không thể  không xao lòng. Cho dù SeokJin đang cố làm ra vẻ không sao, vụng dại che đi nỗi buồn không cách nào gạt bỏ để khiến cho Taehyung yên tâm. Nhưng trong tình huống này thì một nét nhỏ cũng có thể được phóng đại. Cậu biết anh không nỡ đi, mà cậu cũng không muốn xa anh. Có điều, đây là cơ hội của SeokJin.

Đây là hy vọng của anh.

SeokJin dường như đang cố điều chỉnh nét mặt cho thật ổn, anh ngước nhìn Taehyung, đưa tay khẽ xoa xoa khuôn mặt bí xị của cậu:

"Taehyungie, lát nữa em đừng có mà để bộ mặt đưa đám này mà tiễn anh đấy nhá!"

Taehyung nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên mặt mình:

"Anh ơi, em có khác biệt không?"

"Không có, Taehyung không phải khác biệt, em rất đặc biệt mà. Đừng để ý những điều vụn vặt này nữa nhá, anh không thích."

Taehyung có chút do dự ngoảnh mặt đi chỗ khác, làn mi hơi rũ xuống, nhỏ giọng thầm thì:

"Nếu như người em thích lại là anh-một chàng trai thật sự, mà không phải là một cô gái, như vậy có tính là khác biệt không?... Những người khác sẽ không như thế đâu."

"Em thích anh?"

Gật.

Thật lâu sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Taehyung trong lòng buồn trùng xuống, chắc mẩm SeokJin đang phải cảm thấy ghê tởm cậu lắm. Taehyung biết mà, bị một kẻ dở hơi đồng giới để ý, sẽ chẳng có mấy người thật sự bao dung chấp nhận đâu.

Nhưng Taehyung không muốn phủ nhận tình cảm này, càng không đành lòng buông xuôi.

Đang trong lúc không biết phải làm thế nào, bất chợt thấy SeokJin áp hai tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại đối diện với anh. Cho đến khi trên môi cảm nhận sự mềm mại ấm áp, Taehyung vẫn chưa thoát khỏi mờ mịt. Cặp mắt phượng mở to nhìn gương mặt SeokJin đang xa dần. Không dám tin vào chuyện vừa xảy ra.

"Taehyung, nếu tình cảm đó là khác biệt, thì anh cũng không cần làm người bình thường."

Tông giọng nhẹ bẫng kéo cậu lại với hiện thực. Trong đầu cố gắng sắp xếp lại mọi thứ thật hợp lý. Khoé miệng không kìm được mà cong lên khi chắc chắn việc SeokJin hôn mình là thật, đó không phải là mơ. Cả câu thổ lộ gián tiếp của anh cũng không phải là do cậu bị ảo giác mà nghĩ ra. Taehyung vì phấn khích quá độ mà thình lình lao đến ôm chặt lấy SeokJin.

"Anh, vậy chúng ta không cần làm người bình thường, chúng ta đều khác biệt."
SeokJin vòng tay ôm lại cậu, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Thì ra, ở một góc nào đó trong tâm hồn Taehyung vẫn luôn khát cầu hạnh phúc. Khát cầu trong nỗi sợ âm ỉ. Quen với bất hạnh, không có nghĩa là không cần an yên khoái lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro