4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của con người hóa ra cũng thật đơn giản, nhưng lại không dễ dàng để cho chúng ta khống chế nó một cách hoàn hảo. Khắc trước có thể còn đang vui cười thoải mái, thì đến thời khắc chia ly mặc kệ là muốn duy trì nụ cười đó cũng không cách nào duy trì trọn vẹn. Nét mặt trở nên méo mó khi xen lẫn nụ cười gượng gạo là những sợi buồn tủi, mất mát.

Taehyung tận lực treo lên nụ cười hình hộp giả tạo, ánh mắt lại không giấu được nỗi buồn nhìn SeokJin đứng đối diện với cậu, cạnh bên là chiếc vali chứa quần áo và một vài vật dụng cá nhân, cùng với người bố đã vứt bỏ anh hơn một năm ở đây.

"SeokJin-hyung, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, anh nhỉ?!"

SeokJin quay sang nói với bố mình là hãy ra xe ngồi chờ anh, rồi quay lại nói với Taehyung:

"Nhưng em phải thực hiện lời hứa, Taehyung."

"Em biết mà, anh, em hy vọng cùng anh nhé, về một điều kỳ tích mà anh đã nói ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng."

"Ừ."

SeokJin khẽ gật đầu, anh chưa bao giờ chắc chắn về ranh giới của sống chết. Nhưng khi đối diện với vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Taehyung, anh lại không biết phải nói như thế nào về điều mà anh không dám chắc. Chỉ có thể đánh cược với số phận trong những lời cầu nguyện khẩn thiết. Chính anh cũng không muốn thất hứa.

"Taehyung, anh đi nhá, em ở lại phải chăm sóc bản thân cho thật tốt vào, nếu lúc anh quay lại mà thấy em còn gầy hơn thế này thì đừng có mà trách...Còn nữa, em nhất định phải cố gắng lên, được mà nhỉ?!"

Một vòng ôm và cái hôn nhẹ trên môi vẫn đeo bám Taehyung. Cậu nhìn anh bước đến gần xe ô tô, ngay khi anh đưa tay mở cửa, cậu bỗng gọi với theo:

"Anh ơi."

SeokJin dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn cậu. Chàng trai với đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cứ gắng gượng treo lên vẻ mặt ổn trọng, chỉ vào bên ngực trái, giọng nói khàn hơn bình thường:

"Ở đây, anh luôn ở đây nhé!"

Taehyung thẫn thờ đứng chôn chân trước cánh cổng đang đóng chặt, phảng phất mong chờ nhìn SeokJin chạy về phía mình. Một lần nữa, Taehyung để nước mắt của mình thấm ướt vai áo anh, SeokJin là đang muốn vỗ về cậu sao? Ngay cả khi anh cũng đang bật khóc như một đứa trẻ. Vòng tay anh từ siết chặt chuyển thành nới lỏng. Buông Taehyung ra, đầu anh cúi thật thấp, tùy tiện để Taehyung đối diện với đỉnh đầu của mình. Anh ước bản thân có thể ngăn lại sự nghẹn ngào lúc này.

"Taehyung, nếu một lúc nào đó cảm thấy không thể nữa rồi, làm ơn hãy rời đi được không??"

Taehyung tự biết cái kỳ tích mà cả hai đang đặt nặng tâm tư là vô thực như thế nào, nhưng vì cố chấp nên không muốn thừa nhận, chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Nhưng rồi vì một câu nói của SeokJin mà cái nỗi sợ của cậu lại bị gọi dậy, niềm tin tự tạo phút chốc đổ vỡ. Giật mình ngộ ra ra sức chạy trốn xui rủi cũng chưa chắc đã gặp được may mắn.

Nén lại tâm tư, Taehyung lại dịch lui lên ôm lấy anh, mắt nhìn vô định mà rằng, "Nhưng ngôi nhà này anh đừng bán nhé, hy vọng vẫn còn mà!?"

Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những khoảnh khắc cậu cùng với anh trải qua trong căn nhà nhỏ này. Nơi làm lên sự ràng buộc của hai kẻ đã từng xa lạ. Tay nắm chặt chiếc chìa khoá SeokJin vừa trao, mắt lại không kìm được mà dõi theo chiếc xe con đang xa dần.

Thì ra, cảm giác mất mát chân chính lại khó chịu đến vậy.

Thoáng nhìn lại ngôi nhà, Taehyung mơ mơ hồ hồ tự cho mình cái quyền được tiếp tục khờ dại.

Taehyung quay gót đi về phía nhà mình, hai hàng nước mắt không ngừng chảy. SeokJin cũng đã khóc như vậy, hoặc còn nức nở hơn. Vô tâm mặc kệ từng chiếc lá cuối thu nhẹ nhàng va chạm cơ thể mình. Đôi tai dường như nghe được tiếng gió thu đang chầm chậm ngân nga những giai điệu về sự luyến tiếc.

*

Trời nhập nhoạng tối, trên những tán lá rộng tiếng ve vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi đứng ngây người trước cánh cổng sắt cũ kĩ, mắt nhìn chằm chằm ngôi nhà nhỏ trước mặt. Trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối cùng hồi tưởng. Thật không ngờ thời gian qua lại trôi nhanh đến vậy, mới đó cũng đã ba năm. Tôi bước chân tiến về phía
trước, thành thạo mở ra cánh cổng sắt thân thuộc. Đi vào bên trong sân, tôi đảo mắt dò xét xung quanh, thầm hài lòng với độ sạch sẽ và thoáng đãng của sân vườn. Chắc mẩm bên trong nhà cũng vậy. Tuy là đã ba năm nay không có ai ở, nhưng vì hơn một năm trước tôi gặp được một chàng trai trẻ tuổi đang thất nghiệp, lúc đó tôi cũng đã bắt đầu có kinh tế ổn định, nghĩ thế nào lại đưa cho cậu ta địa chỉ của làng, dựa theo sự chỉ dẫn của dân làng mà đến được đây. Tôi thuê cậu ta dọn dẹp ngôi nhà này.

Bởi vì SeokJin sẽ trở về. Tôi không muốn chào đón anh bằng sự ngập ngụa trong chính gian nhà anh đã từng ở.

Ánh đèn vàng vọt tận lực chiếu sáng cả gian nhà, trong lòng phấp phới nhộn nhạo. Kéo vali vào phòng ngủ, chiếc giường với hai cái gối, một cái chăn mỏng và khung màn được mắc bên trên bỗng gợi lên cảm giác của những ngày xưa. Cảm giác ấm cúng hư ảo lẩn quất làm cho tôi thoáng nghĩ: có khi nào mình mới chỉ vừa đi làm về, SeokJin đang nấu cơm dưới bếp, và anh sắp chạy lên đón mình bằng một cái ôm nhẹ cùng nụ cười ngọt ngào vốn có hay không. Nhưng hoang tưởng bị đánh gãy ngay lập tức khi sự im lặng vẫn bảo trùm cả căn nhà, bên mũi cũng không nghe được mùi thơm của thức ăn từ dưới bếp truyền đến. Thở dài một hơi, tôi đến bên bàn gỗ ngồi xuống, tay khẽ miết lên bàn. Thầm cảm thán, đúng là gỗ quý, lâu như vậy mà vẫn vẹn nguyên. Đặt chậu cây xương rồng SeokJin tặng lúc trước vẫn luôn ôm khư khư nãy giờ xuống mặt bàn, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng lá xào xạc xen lẫn tiếng ve kêu, bằng một cách nào đó trong đầu tôi chợt phát lại hình ảnh trong một buổi tối muộn của mùa thu, bên tai nghe văng vẳng đoạn hội thoại cũ.

"Taehyung, chúng ta cùng hứa với nhau nữa, nhé?"

"Về điều gì, anh?"

"Lần tới gặp lại nhau, em nhất định phải là một chàng nhiếp ảnh gia trưởng thành đẹp trai đấy nhá..."

"Còn anh thì phải hoàn toàn khỏe mạnh, anh nhỉ?"

Anh cười-" Phải rồi, Taehyung, ngoắc tay nữa nào."

Em cũng cười-" Ngoắc tay, SeokJin-hyung. Không được thất hứa. Thất hứa sẽ không được tha thứ."

Bây giờ, tôi có thể hiên ngang đứng trước mặt anh, ưỡn ngực tự hào khoe rằng tôi đã làm được. Mộng ước đối với tôi đã không còn xa vời.

Có điều, SeokJin của tôi vẫn chưa chịu về.

Tiếng réo của một chàng trai bên ngoài xé toạc cả tiếng ve. Tôi giật mình tỉnh mộng, nghệch ra một lúc rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Mở cổng, một khuôn mặt trẻ mơ tươi rói hiện ngay trước mắt.

"Jimin? Có chuyện gì không? Vào nhà đã."

Trước khi tôi kịp lách người sáng bên cạnh, Jimin đã vội khua tay:

"Thôi, Taehyung, tôi cũng về ngày đây. Phải rồi, cậu đã ăn tối chưa? Tôi có nấu tạm cho cậu bát mì thịt bò."

Cậu ấy đưa ra bát mì vừa nấu cho tôi. Mùi thơm khó cưỡng bay lan trong không khí nhắc nhở rằng tôi còn chưa kịp ăn tối chỉ vì còn bận với những mớ ngổn ngang.

Gãi gãi đầu, tôi đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu, Jimin."

"Không cần cảm ơn đâu. À, cậu về đây làm gì thế? Trên đấy cho cậu nghỉ phép à?"

"Cũng không phải, tôi muốn xây dựng một viện bảo tàng nhỏ trong làng, coi như có cống hiến chút đi. Hơn nữa, cũng muốn ở đây chờ một người."

"Cậu cũng không trực tiếp tham gia xây dựng, là muốn giám sát hả? Rồi bao giờ thì lại lên đấy?"

"Chắc tầm hai tháng rồi đi, dù sao công việc của tôi giờ giấc cũng không cố định. Đương nhiên tôi vẫn sẽ quay lại, nên nhờ cậu tiếp tục để ý dọn dẹp hộ tôi nhé. Mà cậu có việc gì làm chưa?"

"Rồi, từ hai tuần trước. Tôi làm ở lò gạch gần khu văn hoá làng. Đến tối lại đi hát cho quán trà ở ngoài đường lớn ấy. Họ khen giọng tôi hay và có tiềm năng."

"Nếu vậy thì tốt quá rồi. Cố lên nhé, Jimin."

Jimin toét miệng cười thật tươi, nói một tiếng cảm ơn rồi chạy vụt vào bóng tối.

Sau khi tôi để lại lá thư cho mẹ rồi bỏ làng, bỏ nhà đi, không bao lâu sau mẹ tôi cũng đi mất. Bà đi theo người đàn ông cặp kè với bà mấy năm qua. Có lần Jimin gọi điện cho tôi nói rằng chéo với ngôi nhà mà cậu ấy cần dọn dẹp (chính là nhà của SeokJin) có một ngôi nhà hoang nữa. Dân làng nói với cậu ấy là chủ nhà này đã bỏ đi hết, đất ở đây xấu nên cũng chẳng có ai thèm sờ tới. Cậu ấy có thể ở đó. Lúc đó tôi mới biết mẹ cũng bỏ đi, giống như tôi. Bà chạy theo hạnh phúc riêng bà. Thế nên bây giờ nó thành nhà tạm của Jimin. Có thể sau này cậu ấy sẽ thành công và đi khỏi đây. Không hiểu sao tôi có linh cảm là Jimin sẽ thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ của cậu ấy.

Với một niềm tin không biết từ đâu mà có, mỗi ngày tôi đều kiên nhẫn ngồi chờ SeokJin ở ga tàu vắng vẻ. Bởi vì anh nói, khi khỏe hẳn rồi anh sẽ tự đi tàu về đây. Nên tôi muốn ngồi đây chờ anh. Ôm niềm hy vọng vào một điều kỳ tích. Háo hức chờ xem phản ứng của anh khi anh biết tin tôi đã giành được vầng hào quang thuộc về riêng mình. Tôi muốn chờ anh thực hiện lời hứa ngày hôm đó.

Rời đi rồi lại trở lại giống như một vòng tuần hoàn. Có những lần tôi chạy vội về nhà, lòng thầm nghĩ có khả năng SeokJin đã về, anh đang ngồi trong nhà chờ tôi. Về đến nơi, thấy cổng vẫn quá chặt, tôi lại vội cất hết đồ vào nhà rồi một mạch chạy ra ga tàu. Thấp thỏm ngóng chờ yêu thương. Đầu tóc rối bù, cằm lún phún râu, rồi lại rối rít đứng trước tấm gương cũ chỉnh trang lại bản thân cho thật gọn gàng. Tất cả mọi việc đều lập lại nhiều lần giống như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào trong máu. Giống như một kẻ bị mất đi ý thức, tôi còn chẳng nhớ nổi mình rốt cuộc đã dành bao nhiêu năm xuân ngồi ở chỗ cô quạnh đó, chờ đợi thời khắc được tương ngộ người quan trọng nhất. Rồi vô tình trong đầu thoáng lặp lại lời hứa của anh, tự dưng lại cảm thấy nó có chút xa vời.

Đến một ngày, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, tôi như cũ vẫn ôm chậu cây xương rồng nhỏ ngồi run lập cập ở ga tàu. Tiếng gió gào thét hoà với tiếng từng khối tuyết từ trên cành cây khô bên cạnh ga tàu rơi lộp bộp xuống mái che làm tôi liên tưởng tới tiếng xé họng của một số phận nghiệt ngã. Dữ dội giữa màn tuyết trắng xóa. Đầu tôi dường như cũng bị cái lạnh hoá đá, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều ngoài hình ảnh chàng trai trẻ vẫn còn đọng lại.

Cũng chẳng rõ trải qua bao lâu thì có tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Tâm trí bỗng bị đánh thức, tôi chậm chạp quay đầu nhìn bóng dáng con tàu mờ nhạt trong màn tuyết. Chẳng thấy gì, ngoài hai con mắt khổng lồ sáng quắc. Bánh tàu rê chậm lại, dừng trước ga, cửa mở, tôi như vớ được vàng bật nhanh dậy khỏi ghế. Như một gã lông bông cuồng dã trợn trừng mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cho đến khi tàu chạy tiếp, đám người cũng rời đi gần hết, rốt cuộc người cần tìm lại không thấy đâu. Đây đã là chuyến cuối trong ngày, đến đêm mới có một chuyến nữa. Tôi mang theo thất vọng, muốn quay lưng đi về, bụng nói đêm nay nhất định phải chịu lạnh ra đây ngồi chờ tiếp. Biết đâu lại thấy anh. Nhưng đúng lúc đó, có một cậu trai trẻ ăn mặc hợp thời đi đến trước mặt tôi. Đánh giá trên dưới một lượt, tôi khẳng định là không quen cậu ta.

"Anh là Kim Taehyung?"

Tôi thoáng chút ngây người, rồi cũng gật đầu. Tôi không cần ngạc nhiên, bởi vì tôi nghĩ có lẽ cậu ta biết tôi vì đã từng xem qua các tác phẩm nào đó bên cạnh có đính kèm ảnh cùng tên của tôi. Nhưng vấn đề ở đây chính là : cậu ta tìm tôi có việc gì?

Cậu ta tùy ý đưa tay kéo lên cổ áo lên che lấp gần nửa khuôn mặt, tiếp tục nói với cái khịt mũi do lạnh:

"Tuy có hơi đường đột, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh chút."

Tôi gật đầu, cậu ta lại tiếp:

"Tôi là Jeon Jungkook, em họ của SeokJin-hyung."

Trong thoáng chốc, hình như mọi ồn ào xung quanh chợt bẵng lại. Kí ức như thác lũ ồ ạt đổ về, nhấn chìm cả tâm trí.

Trời mùa đông nhanh tối, mặc kệ nền tuyết lạnh lẽo, tôi vẫn cố lê từng bước chân về nhà với mới xúc cảm ngổn ngang. Những lời của Jungkook vẫn vang vọng trong tiềm thức, lặp lại nhiều lần cứ như sợ bị tôi lãng quên. Hoặc là đang cố gắng nhấn mạnh về một sự thật mà tôi đang cố chối bỏ vì cái sự hy vọng quá cường đại của mình.

"SeokJin-hyung, anh ấy muốn gửi lời cảm ơn đến anh, đồng thời anh ấy cũng rất xin lỗi vì đã thất hứa với anh Taehyung"

"SeokJin-hyung mong là Taehyung có thể tha thứ cho anh ấy."

"SeokJin-hyung thua rồi, phẫu thuật tim không thành công."

"Lời cuối muốn nói, cũng là dành đến anh, Taehyung. Anh ấy hy vọng anh có thể sống tốt, coi như là sống thay phần của một Kim SeokJin luôn."

"SeokJin-huyng, anh ấy yêu Taehyung, nhiều lắm nhé!"

Những bông tuyết trắng đọng lại nơi đáy mắt. Hình như tôi đã quên mất cái lạnh là như thế nào. Đánh rơi luôn cả những nỗi sợ.

SeokJin-hyung, em tha thứ cho anh nhé. Vì chẳng còn gì nữa rồi, anh ơi.

*

Trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Daegu, có một viện bảo tàng nhỏ trưng bày những bức ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Mới đầu người tới thăm rất đông, dần dà cũng vơi bớt. Chẳng còn mấy ai lui tới, bọn họ bỏ quên luôn xúc cảm bồi hồi khi lần đầu đặt chân đến đây. Bỏ quên cả một góc tường treo hơn mười tấm ảnh chụp cùng một chàng trai. Không biết có ai còn nhớ rõ không, bức ảnh đặt riêng một góc mà rất nhiều người tấm tắc khen ngợi, được chụp từ phía sau một người con trai, ánh tà dương phủ kín khung hình, ôm trọn thân ảnh cao gầy ngồi trên tảng đá bên cạnh gốc cây phong, bóng anh ta loang lổ trên mặt đất, xung quanh lá đỏ trải thành thềm. Dưới góc trái bức tranh có hai dòng chữ nghiêng ngả:

'Xuân qua, hạ tới tôi vẫn đợi,
Bốn mùa yêu thương mãi đổi dời.'

Bức tranh phủ màu bị thống, lớp bụi cũng ngày một dày.

Ở đó, có một góc nhỏ bị lãng quên. Có ngôi nhà hoang đã mốc xanh rêu với những hồi ức tựa như một thước phim cũ bị bụi phủ kín, trơ trọi giữa khoảng trời mênh mông. Bất lực nhìn thế giới thay đổi, chính mình để mặc bụi đời biến hóa thành vết mốc của thời gian.

Ở đó, có một ga tàu đã từng là điểm chất chứa hy vọng của một con người. Nay lại qua nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc cũng không có lấy một lần in bóng cố nhân. Tự hỏi : hy vọng ngày ấy đi đâu rồi? 

                                   *

JungKook nhẹ nhàng đặt bó Bất Tử lên phần mộ của SeokJin, ánh mắt không giấu nổi thương cảm. Cậu chậm rãi quay sang phần mộ bên cạnh, đem bó hoa còn lại thành tâm đặt lên, cười ảm đạm, "cái này là cho anh, Taehyung."

Ngước lên nhìn bầu trời thăm thẳm, người mất rồi, tình rẽ lối, trời vẫn mải trong xanh. Thì ra ông trời chẳng vì ai mà thương cảm bao giờ.

" Hy vọng kiếp sau tạo hoá có thể dịu dàng với hai người hơn một chút, ông trời cũng sẽ vì hai người mà rải chút nắng nhẹ vào những ngày đông."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro