Ai vậy nhỉ, sao nhìn quen thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hả chạy vào phòng phỏng vấn, trước mặt anh là một người cao to, khuôn mặt điển trai cứ như tài tử trong các bộ phim mà mọi cô nàng đều chết mê chết mệt. Anh ấy nở một nụ cười xã giao, còn Jin nhà ta đang run rẩy vì sợ bị quở trách ngày đầu đã xém muộn. Ây da, cái con người có nhan sắc, có tài năng như này nhưng tâm hồn lại mỏng manh lắm cơ! Thấy anh căng thẳng sắp xĩu đến nơi, người đối diện mới lên tiếng:

- Xin chào, tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen!

Ây da, Hoseok cười lên một cái, trái tim của tôi rung rinh không nằm yên được, Jinie phần nào cũng đỡ lo hơn, chìa tay ra bắt.

- Xin chào, tôi là Kim Seok Jin, tôi đến để ứng tuyển vào vị trí tác giả tiểu thuyết ạ!

Hai người bắt đầu trao đổi những vấn đề cần thiết, mọi câu hỏi Jinie đều có thể trả lời lưu loát, cũng đúng thôi, cái mác học sinh chuyên văn ngày xưa đáu có thừa thãi. Hoseok chốt hạ bằng một câu hỏi:

- Anh sẽ viết như thế nào về cuộc đời mình?

- Đó sẽ là một cuốn phim, đầy sự ngọt ngào, bởi SeokJin tôi luôn nhìn mọi thứ dưới con mắt của một gã si tình, si tình trước cái đẹp của muôn loài, si tình trước những điều đơn giản của cuộc sống.

Vỗ tay, như này mà không nhận thì thật uổng phí. Trước cái nhìn của một gã si tình, mọi thứ dường như thật đẹp, chẳng có chỗ cho nổi buồn chen chân vào, nếu có đi chăng nữa, thì là nổi buồn của Min YoonGi đã làm cơm mà anh quên mang đi. Chuyến này về Yoongi bỏ đói chết anh SeokJin ạ.

La lá la là la~ Hoseok đã hết lời khen ngợi và nhận anh vào làm. Anh vừa đi vừa hát trong niềm sung sướng. Xuống tới lễ tân tòa soạn, ai mà quen quen thế? Aw, là người ban nãy cậu đụng trúng đây mà. Jinie chạy lại hỏi han xin lỗi :

- Xin chào, tôi là tác giả mới của tòa soạn Kim SeokJin , rất xin lỗi đã va trúng anh khi nãy, anh có bị thương không?

- Không, cảm ơn! Tôi không sao cả, tòa soạn rất vui được tiếp đón cậu, tôi là Kim TaeHyung.

Kim TaeHuyng? Ây da, cái tên nghe quen thế nhỉ! Mà thôi, Jinie nhà ta đang vui mừng vì công việc, lại chẳng để tâm vào cái sự quen quen đó, chào hỏi TaeHyung rồi về.

Về đến nhà....

- KIM SEOKJIN, TÔI VẤT VẢ LÀM CƠM TẠI SAO ANH LẠI DÁM QUÊN MANG HẢ?

Ây da, lại bắt đầu rồi, nhưng nói thật, đây là niềm hạnh phúc mỗi ngày của Jinie đó, bé YoonGi đáng yêu quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro