Ngày đông của Jinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa đông, từng chiếc bông tuyết rơi xuống mảnh đất Seoul phồn hoa. Một cậu trai đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, điều hòa bật 30°C, dường như thời tiết ngoài kia chẳng ăn nhầm gì với cậu cả. Cái lạnh mùa đông dường như bị sự hồn nhiên ấm áp của chàng trai này thổi bay đi mất. Một căn nhà có điều hòa, có chăn bông, có Kim Seok Jin thì mọi xô bồ mệt mỏi trên đời đều tan biến. Tôi cảm thấy mình có thể dùng 24h để ngắm người con trai ấy luôn cơ.

Nhưng mà không, cậu thức rồi, bị đánh thức bởi một âm thanh, âm thanh đó là :

- KIM SEOK JIN, mặt trời lên tới núi rồi anh còn chưa dậy àaaaaa.

Cậu ba quýt Yoongi dùng thanh âm quyến rũ của mình gọi cậu cả thức giấc, âm thanh hơi to, hơi gắt đấy nhưng tôi nguyện dùng cả thanh xuân để lắng nghe.

Jin uể oải vương mình một cái, nhìn đồng hồ, 8h30 a.m. " Chết rồi, lỡ buổi phỏng vấn mất rồi", Jinie cuống cuồng tung chiếc chăn bông màu hồng quyến rũ ra, không còn thời gian để xếp lại nữa trời ạ.

- Sugaaaa, sao không gọi anh dậy sớm hơn cơ chứ.

Anh vừa khoát vội chiếc áo bông vừa nói với Yoongi đang đeo chiếc tạp dề dưới bếp:

- Em gọi anh đến mức chim trên cành hoảng hồn bay mất rồi cơ, mơ thấy gì mà ngủ say thế không biết.

-Anh mơ thấy em tìm cho anh một đứa em dâu đấy đồ trái quýt đáng ghét.

-Ơ hay, anh nhìn lại anh xem, 29 tuổi đầu rồi, đã ai rước anh chưa?

-Thôi bai bai quả quýt khó ưa, anh đi làm đây.

Jinie nói xong câu đấy liền phóng như bay ra khỏi cửa, Yoongi nhìn theo cười ngao ngán :" Ông anh ngốc, cơm hộp tôi chuẩn bị cả buổi cho anh mà cũng quên mang theo".

Seok Jin đi đến tòa soạn phỏng vấn vào vai trò nhà văn tiểu thuyết. Với tâm hồn mơ mộng yêu màu hồng ghét chiến tranh như anh thì không làm nhà văn thật sự uổng phí.

Còn 15 phút, Jinie vận dụng hết nội công phi thẳng lên nơi phỏng vấn, mà xui thay, thang máy quá tải rồi. Anh đành vác chiếc nhan sắc của mình chạy cầu thang bộ vậy. Uây, tầng 7 lận cơ. Biết vậy đã nghe lời Yoongi, ngủ sớm dậy sớm là được rồi trời ạ. Anh vừa than vãn vừa ra sức chạy. Quả là con người có nhan sắc, mồ hôi rơi mà trông cũng quyến rũ nữa cơ. Tầng 7 kia rồi, mở cửa bước vào. Với tốc độ nãy giờ cứ cắm mặt chạy, anh va phải người ta rồi. Ui thôi xong, xu cà na thật sự.

- Này, ma rượt à, mắt để đâu thế kia?

Ây da tiêu rồi, đụng nhầm người khó tính rồi, Jinie cuốn cuồn gập người xin lỗi, đối phương bỏ đi. " Uây, ai mà quen thế?", thầm nghĩ vậy thôi, chứ Seok Jin làm gì còn tâm trạng mà nghĩ ngợi, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến phòng phỏng vấn, may ghê, vẫn còn dư 3 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro