Chú mèo nhỏ biết cảm nắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung, em sợ anh đói nên mang thức ăn cho anh nè.

Yoongi từ sau đi tới, giơ hộp thức ăn lên khoe Jin với một gương mặt hớn hở.

Con mèo nhỏ này, lúc nào cũng nghĩ đến anh, 7 giờ tối rồi vẫn mang thức ăn đến mà không ngại trời tối ở Seoul lạnh thấu xương.

- Cảm ơn quýt nhỏ. Giới thiệu với Hoseok, đây là em út nhà anh, ngần ấy tuổi đầu mà vẫn cứ thích nhõng nhẽo với anh mãi, không biết khi nào mới gả đi được.

Suga phùng má giận dỗi, nếu là đang ở nhà, cậu ấy không ngần ngại cởi bỏ tạp dề tiến đến dùng gối đánh Jin cho bỏ ghét. Thôi dù gì cũng ở công ty, lại có mặt Hoseok ở đây, Kim SeokJin, tối nay về anh chết chắc.

- Yoongi, anh đưa em về nhé! Dù gì bây giờ anh tan ca rồi, cũng tiện đường.

Hoseok quay qua nói với Yoongi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Yoongi hơi ngại, mới gặp lần đầu, đã vậy còn đụng trúng người ta mà còn để người ta chở về. Nhưng mà, cái gió lạnh thấu xương của mùa đông làm cậu có chút lưỡng lự không muốn từ chối.

Ây da, Jin nhìn biểu cảm của Yoongi cũng biết cậu đang nghĩ gì. Anh còn không rõ đứa em này sao.

- Thế anh nhờ em hộ tống nó về giúp anh nhé! Anh còn việc phải tăng ca mất rồi, ngày mai anh mời cà phê em nhé!

Yoongi mừng thầm, quả là anh của ta có khác.

Yoongi đi theo Hoseok đến nơi để xe. Cậu định ngồi ghế sau nhưng Hoseok bảo cậu ngồi ghế phụ cho ấm. Ây da, chẳng phải ghế phụ nếu không phải đối tác thì thường chỉ có người quan trọng mới được ngồi hay sao.

- Yoongi nè, em kể về hoàn cảnh củ hai anh em cho anh nghe được không? Anh muốn hiểu thêm về đồng nghiệp của mình ấy!

Hoàn cảnh sao? Yoongi hơi trùng xuống.

- Em với anh hai ở riêng cùng nhau từ khi anh ấy 18 tuổi. Vì khi đó ba mẹ chúng em... Mất rồi.

Yoongi rơi nước mắt. Một con người mạnh mẽ, cứng cỏi, là chỗ dựa vững chắc cho Kim SeokJin, cũng có lúc yếu lòng.

Hoseok nghĩ gì đó, rồi cả hai đều im lặng, không khí trong xe hơi u buồn, cái lạnh dường như khắc nghiệt hơn.

Hoseok dừng xe cạnh bờ sông, bước xuống mở cửa cho YoonGi.

- Chúng ta đi dạo một chút cho thư thả nhé! Những lúc mệt mỏi, anh thường đi dạo ở đây, rất yên bình.

Yoongi hơi ngại, mới gặp lần đầu đã như vậy. Nhưng không hiểu vì sao, Yoongi cảm thấy anh rất chân thành, không có ý hại đến anh.

Hai người tản bộ với nhau, nói rất nhiều chuyện, Hoseok cũng xin lỗi vì lỡ hỏi câu làm động đến tâm trạng của Yoongi.

Ở phía xa có một quầy bán kem, trẻ con bu đông ở đó. Yoongi nhìn mà hồi tưởng lại từng dòng kí ức ngày xưa, có lẽ, tuổi thơ luôn là khoảng thời gian yên bình nhất.

Bất chợt Hoseok nắm tay anh rồi chạy. Cả hai theo sự dẫn dắt của Hoseok chạy đến quầy kem.

- Cho tôi hai cây kem và một cây kẹo bông nhé!

Yoongi hỏi nhỏ :

- Anh thích ăn kẹo bông ạ?
- Không, anh mua cho nhóc đó, hôm nay tản bộ với anh, hãy làm trẻ con một ngày đi, anh hiểu những gì em và SeokJin đã trải qua, không có gì bù đắp được, bây giờ hãy trẻ con một chút nhé!

Vừa nói, anh vừa đưa cây kẹo bông cho cậu, tay xoa nhẹ mái tay đã bị gió thổi của cậu. Trước mặt Hoseok, cậu thấy mình thật nhỏ bé! Cậu muốn khóc, muốn òa lên với người trước mặt. Nhưng tại sao lại như vậy? Chỉ vừa quen biết ít lâu, sao cậu lại tin tưởng anh đến thế?
-------

-  Sao Yoongi hyung đi lâu thế?

Jimin nhùn đồng hồ rồi hỏi. Jungkook và NamJoon ngồi vào bàn đói nheo cả lên.

- A, quên mua nước ngọt mất rồi, hai người ngồi đây đi để em đi mua nhé!
- Bên ngoài lạnh lắm, cũng khuya rồi, để Kookie đi với anh.

..... End chap

Lần đầu kỷ lục 2 chap viết trong 1 tiếng, toi hoàn thành lời hứa rồi nhớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro