Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...

- Ai đấy, vào đi.

Người bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly cà phê.

- Hyung có vẻ mệt lắm, uống một chút cho tỉnh táo, chiều chúng ta còn phải họp nữa.

Taehyung mang vào một cốc Highlands, thành thật mà nói ai nhìn vào cũng đều nhận ra anh ấy chăm sóc Jin quá chu đáo, có phải là có gì đó đã lớn hơn tình đồng nghiệp?

Jin bất giác nhìn Taehyung, quen quá! Người trước mặt, và người trong mơ, sao lại có nét giống nhau đến thế này?

- Cảm ơn V nhé!

Tay đỡ lấy cốc cà phê, còn đầu thì cứ mãi nghĩ đến chuyện đấy.

- Taehyung này! Trước kia em học trường nào ấy?

Cuối cùng sự tò mò của SeokJin cũng không thể kìm nén nổi nữa.

- Đại học Seoul khoa văn học ạ!

Jin hơi sững người, là do trùng hợp, hay đích thị đây là người đó?

- Jinie, anh không nhận ra em sao?

Jinie? Cái cách phát âm từ Jinie này, nghe quen lắm! Nhưng hôm nay sao cậu ấy dám gọi anh là Jinie, chẳng phải mới quen biết nhau vài ngày thôi sao?

Còn cả câu hỏi đó, ý là sao đây? Hay...

- Em là..

Jin hơi ngập ngừng, anh nửa tin nửa ngờ.

- Em đùa đấy, em biết hyung cũng học trường Seoul nên trêu anh vậy thôi, em về văn phòng nhé!

Jin bán tính bán nghi, nhưng dù sao cũng 8 năm rồi, chắc có lẽ Taehyung năm xưa cũng quên anh rồi.

Trước khi quay về văn phòng, V véo nhẹ mũi Jin....

Jin mở hai mắt tròn xoe nhìn V rời đi. Gì đây, đang tỉnh hay là mơ vậy nè? Jin không dám xác nhận, cũng chẳng muốn phủ nhận người này là Taehyung năm đó. Xác định thì không được, chưa đủ chứng cứ xác minh. Phủ định cũng không xong, anh không muốn giết chết niềm tin nho nhỏ lóe lên trong tim mình.

- Kim Taehyung năm đó, đã rời đi không một lời từ biệt...

Có ai ngờ được không, một người vô tư, luôn vui vẻ như SeokJin, có ai ngờ được anh đã lụy tình suốt bao năm sau khi Taehyung rời đi. Cả bầu trời như sụp đổ, niềm vui dường như cũng theo chân TaeHyung đi mất.Min Yoongi đã cố gắng biết bao nhiêu để anh quên được người đó. Ừ, anh quên rồi, cuối cùng thì anh cũng quên được.

Quên ư? Có thật là quên không? Hay chỉ cần ai đó nhắc lại, thì cái tình yêu ấy, bị chôn vùi ở một góc khuất trong tim lại nhen nhóm lên rồi cháy mãnh liệt. Là do anh ngộ nhận, hay thật sự ông trời đã mang Taehyung mà anh yêu nhất trở về?
---------
Ở nhà Jimin.

- Jinie a, hôm nay anh về thì ghé nhà Jimin ăn nhé, chúng em nấu nhiều lắm, có cả anh của Jimin nữa này - Yoongi gọi điện thoại đến văn phòng của SeokJin.
- Thật lòng xin lỗi mọi người, hôm nay anh họp đột xuất mất rồi, chắc khuya lắm anh mới về đến nhà, mọi người chơi vui vẻ nhé, Yoonginie ngủ trước đi đừng đợi anh.

Yoongi xụ mặt, cái tên đáng ghét, có mỗi cuối tuần cũng không dành thời gian cho bản thân mình.

- Mọi người ăn trước đi, anh đem cơm đến văn phòng cho Jinie đã, làm việc khuya mà không có gì bỏ bụng con sóc nhỏ ấy sẽ đói mất!

Thế là Yoongi tay xách nách mang đi đến tòa soạn.

- Lầu 7 phòng hai mươi chín, ở đâu nhỉ?

Yoongi vừa đi vừa nhìn tờ giấy ghi địa chỉ văn phòng của Jin.

- Aa

Yoongi va trúng người khác mất rồi. Anh đứng dậy cuống cuồng xin lỗi. Người đối diện đứng dậy phủi áo, nhặt hộp thức ăn lên đưa YoonGi.

- Anh không phải là người của tòa soạn đúng không, tôi chưa gặp anh bao giờ?
- Vâng ạ, tôi là Min Yoongi, tôi đến tìm Kim Seok Jin ạ!
- Ồ, để tôi dẫn anh đi nhé!

Yoongi đi sau lưng người đó, thầm nghĩ :" Sao trên đời còn người tốt vậy, không trách mình lại còn giúp đỡ, chả bù cho cái tên SeokJin đáng ghét".

- SeokJin, có người tìm anh này!

Người đó hô to cho Jin nghe thấy.

- Hoseok đấy à, ai tìm anh vậy?
- Em không biết ạ, cậu ấy bảo cậu ấy tên Yoongi.
.....................end chap
(
Vì cái sự lỡ dại hứa VN thắng 3-0 sẽ ra 2 chap trong tối nay đến sáng mai nên mn đọc đến đây thì cmt cho toi có tí động lực với ạ:(
)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro