Người năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với chất giọng oanh vàng của Jimin thì NamJoon cũng leo xuống. Anh còn tinh nghịch đưa một quả táo lên miệng cắn rồi bảo :

- Táo Jimin trồng ngon thật, lần sau anh sẽ trèo cao hơn.
- YAAAAA CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH.

Namjoon cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của JungKook và Yoongi.

- Đây là?
- Đây là Yoongi hyung nhà kế bên, còn đây là JungKook nhà đối diện, anh đó, suốt ngày chỉ hò với hát chả để ý gì hàng xóm.

Trước sự trách móc của Jimin, NamJoon chỉ biết cười trừ.

- Tớ là anh cả của Jimin, rất vui được làm quen các cậu, mời các cậu ăn táo nhé!

NamJoon nói rồi chìa táo ra trước mặt, Jimin xụ xuống, cây táo mới mua về trồng cậu còn chưa được thưởng thức, chuyến này NamJoon nhừ xương rồi anh ơi.

Quay trở lại toà soạn, có một bóng lưng nằm dài trên bàn nghỉ trưa.
..................
Trong khuôn viên một ngôi trường, hoa anh đào rơi rơi, từng cơn gió thổi lạnh buốt. Có một Kim SeokJin mặc áo ấm đi đến nhà thi đấu.

- Kim Taehyung cố lênnnnnnn!
- Taehyung-si cố lên, dành bóng đi, cố lênnn.

Fan nữ la hét cổ vũ cho cậu trai mang số áo 31 đang cầm bóng ném vào rổ. SeokJin lặng lẽ đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi, yên lặng quan sát chàng trai số 31 rồi mỉm cười.

- Trận đấu kết thúc, tỉ số là 19 - 7 nghiêng về khoa Văn học. Xin chúc mừng.

Kim Taehyung dõng dạc bước lên bục nhận huy chương cùng đồng đội.

- TaeHyung giỏi quá, uống nước của em nè!
- TaeHyung có mệt không, em mời hyung ăn nhé!

Đám con gái nháo nhào vây quanh đội bóng rổ mà nổi bật nhất là đội trưởng Kim Taehyung. Jin nhìn rồi lắc đầu cười ngao ngán, cậu toan đứng dậy đi về. V vượt qua được đám con gái, đi thẳng đến chỗ Jin, đeo huy chương vào cổ cậu, đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi ửng hồng vì lạnh của cậu.

- Chiến thắng này dành cho Jinie của em đó.

V nắm tay Jin kéo dậy, rồi dơ tay lên cao :

- Này! Nhìn rõ nhé! Kim TaeHyung đội trưởng đội bóng rổ, đang hẹn hò với Kim SeokJin đội trưởng đội truyền thông văn học, nhớ đấy!

Đám con gái nháo nhào cả lên. Trong lòng Jin thật sự khó tả, cậu không biết mình nên làm gì, thôi, cứ mặt TaeHyung dãn dắt vậy.

- Jinie, em đã nhìn thấy Jinie từ khi anh mới bước vào cơ, em luôn hướng mắt về anh đó!

V vừa nói vừa kéo tay Jin bước ra cửa. Gì chứ, Kim TaeHyung ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, bao nhiêu cô gái vây quanh anh ta, Kim SeokJin thật không ngờ anh ấy thật lòng có tình cảm với mình.

- Jinie, anh ăn thịt cừu xiên không, chúng ta cùng đi nhé!

Chưa kịp trả lời thì....

Rengggggg

Tổ tiên sư đứa nào cài báo thức, Jin đang ngủ trên bàn làm việc tỉnh giấc.

- Ra là mơ, một giấc mơ có thật, một quá khứ đẹp....

Jin mỉm cười rồi ngắm nhìn cây anh đào qua khung cửa sổ, cái nụ cười mãn nguyện, cũng có phần nuối tiếc.

Dù gì cũng đã 8 năm, SeokJin sớm quên mất, mình cũng đã từng yêu, đã vậy còn yêu người ưu tú nhất khoa. Đã bao lâu rồi, anh chưa có lại cái cảm giác ân cần ấy, sự nghiệt ngã của cuộc sống đã khiến anh quên mất, mình cần một người bạn đời.
Anh lại nhớ đến Kim TaeHyung năm đó...

- Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ? đã vợ con gì chưa?

SeokJin thầm nghĩ. Anh lại mỉm cười, một nụ cười chưa xót.

- Giá như lúc ấy, em không chuyển trường, biết đâu bây giờ mình vẫn còn bên nhau Taehyungie nhỉ?

Ấm, nóng, là nước mắt. SeokJin rơi hai dòng nước mắt lăn dài, anh tiếc cho từng dòng kí ức đẹp ngày đó.
Cốc cốc cốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro