I : Are you ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau 3 năm du học tại một ngôi trường khá nổi tiếng ngành y ở Pháp, nhưng seokjin hiện đang làm pha chế kiêm quản lý tại một quán bar khá nổi trên vùng đất seoul sầm uất. Vốn dĩ bản thân anh chẳng thích gì những nơi như vậy, nhưng vì chủ quán - anh trai của anh hiện đang có việc phải sang nước ngoài đột xuất nên seokjin đành phải một mình quản nơi này giúp người anh thân yêu của mình.

Tuy nói là nổi tiếng thế thôi, nhưng những vị khách thường xuyên lui tới nơi này đều là những người hoạt động trong giới ngầm, bởi lẽ vậy nên vào những ngày thường thì cũng khá vắng vẻ, đa số chỉ đông đúc khi vào những ngày cuối tuần, nên anh cũng không phải quá bận rộn vào những hôm còn lại. Nhưng do thương nhân viên nên seokjin thường để họ về sớm hơn và anh sẽ là người dọn dẹp rồi đóng cửa ra về sau cùng.

Vì quán hoạt động vào khoảng thời gian từ chiều tối đến 3h sáng nên seokjin cũng chỉ dành nửa ngày còn lại của mình để nghỉ ngơi, sau đó là lại đến quán để làm việc. Hôm nay cũng vậy, nhưng vì là cuối tuần nên có phần đông hơn mọi ngày, không được ngơi tay, cứ xong order này là lại có thêm order mới.

Cũng đã gần đến giờ đóng cửa, lúc này anh mới được nghỉ tay một chút thì chưa được bao lâu từ phía cửa có một người đàn ông cao ráo, nhưng ăn mặc khá kín đáo, tiến đến chỗ mình và order một cốc Sloe Gin - một trong những loại mạnh và ít ai uống nhất ở đây, điều đó làm seokjin khá ấn tượng về người này, nhưng mà dù sao hắn ta cũng là khách, yêu cầu gì thì mình làm theo thôi.

Tuy vậy, hết ly này đến ly khác, nhưng gã vẫn có vẻ chưa có ý định rời đi, có một chút chần chừ gì đấy.

"anh còn cần gì nữa sao?" - seokjin lịch sự hỏi người khách đối diện mình.

"không, tôi chỉ là đang đợi người tới"

"à..còn cần gì thì nói nhé."

Được một lúc thì có một đám thanh niên tiến tới phía sau lưng gã, bọn họ thì thầm gì đấy rồi cả gã và đám người vừa đến đều rời đi, cũng là lúc chuẩn bị đóng cửa dọn dẹp nên seokjin nhanh chóng làm cho xong mọi thứ để có thể về nghỉ ngơi.

Mọi thứ đã xong, chỉ còn việc đem túi rác to tướng ra cửa sau là có thể đi về, và đây cũng là việc mà anh thấy phiền phức nhất. Vì cửa sau quán thì tăm tối và khá đáng sợ, và bây giờ cũng đã 3h sáng, nhưng thôi đành..

Xong xuôi, thì bỗng seokjin cảm giác như có người ngay phía sau mình, rất gần. Một chút run sợ thoáng qua, anh tự nhủ lỡ mà có gì thì sẽ hét thật to rồi nhanh chóng chạy thoát.

Lấy hết can đảm mà từ từ xoay mình lại, chưa kịp phản ứng thì một bóng người cao ráo bỗng dựa hẳn vào người anh như chẳng còn tí sức lực nào, chưa kịp định hình thì lại tá hoả khi thấy người gã bê bết máu, seokjin lúc này thật sự sợ và hoảng loạn, chẳng thể hiểu cái cảnh tượng gì xuất hiện bây giờ nữa.

"Đừng..gọi cấp cứu." - gã thều thào và nắm chặt lấy hai vai anh, khiến seokjin khựng lại đôi chút rồi cũng nghe theo lời người đối diện.

Việc trước mắt là cứu người, cậu đành phải dìu cái thân xác nhỉnh hơn mình đôi chút này về nhà rồi mọi chuyện sau đó sẽ tính sau.

;;

Để có thể đặt người này xuống ghế quả thật rất khó khăn, thoạt nhìn thì gã chính là vị khách "khó hiểu" ban nãy, và vết máu đó xuất phát từ phần bên phải bụng của gã, vết thương khá sâu và ngoài tầm của cậu nên chỉ còn cách phải đưa gã vào bệnh viện. Nhưng chỉ một mình seokjin là điều không thể, đành phải gọi xe cấp cứu đến để giúp thôi.

"đừng" - gã gắng gượng.

"gì cơ? anh tỉnh rồi à, anh gì ơi để tôi đưa anh vào bệnh viện, vết thương sâu và khá nặng đấy" - seokjin buông di động xuống và tiến đến gần hơn.

"đừng, không sao, đừng gọi" - gã đã rất cố để có thể nói được tròn câu rõ chữ, như lúc mà gã tựa vào người anh ở cửa sau vậy.

"nhưng.."

"tôi đã nói là không sao, vì thế nên anh đừng gọi, được chứ?!" - hai hàng lông mày xô vào nhau, dùng hết sức bình sinh để thốt lên khiến seokjin rụt rè đút điện thoại vào túi.

"..thế..thế để tôi xử lý vết thương cho anh vậy, nhưng tôi không chắc là có thể xử lý triệt để vì ở bệnh viện có thể sẽ làm được điều đó, nên.." - cậu lắp bắp nói, nhanh nhanh lấy hộp y tế và ngồi xuống xử lý vết thương.

"được rồi, đừng nói nữa, làm đi"

Vì tâm lý seokjin hiện tại đang khá rối và hoảng loạn, nhưng cậu lại chẳng dám thắc mắc, để tránh bị nghĩ mình là kẻ tò mò tọc mạch. Có điều tại sao đang là ở trong nhà nhưng hắn vẫn chẳng thể bỏ nổi cái mũ và khẩu trang đang đeo, hay vì một lý do bất đắc dĩ nào khác ?

"anh là chủ nơi đó sao?" - được một lúc gã lại cất lời, mặt vẫn quay sang hướng khác.

"à..ừm tôi chỉ là quản lý tạm thời thay cho một người anh"

"hèn gì mặt anh khá lạ"

"anh là khách quen à?"

"không hẳn."

;;

"vậy chuyện này là sao? sao anh lại thành ra nông nỗi này.." - seokjin vẫn không thể bỏ ý định thắc mắc của mình, đánh liều hỏi người kia một câu có thể cho là được thốt ra trong vô thức.

"mẹ kiếp, cũng chỉ vì bọn chó đấy!" - gã dùng tay đấm mạnh xuống ghế, căm phẫn muôn phần.

".."

"tôi hiện đang làm trong một tổ chức khủng bố, tổ chức của tôi có thể nói rất khét tiếng tại nơi này, hôm nay tôi cũng chỉ là được hẹn gặp để trao đổi công việc, ai ngờ bốc đồng ý kiến bọn họ lại tấn công tôi trong lúc sơ hở."

"...."

"ơ nhưng sao tôi lại kể cho anh nhỉ, điên thật" - tự độc thoại rồi cười, gã có vẻ đúng là đã điên như lời mình nói.

".."

"dù sao cũng là ở trong nhà, sao anh không cởi bỏ mũ và khẩu trang để thoáng hơn, chứ nãy giờ anh không thấy ngột ngạt sao?" - có vẻ anh thắc mắc được một lần, nên lại muốn thắc mắc thêm nhiều lần nữa.

"anh có chắc là muốn tôi làm thế?"

"..có việc gì à?"

Khá ngờ vực trước câu hỏi ấy, nhưng seokjin cũng chẳng màng bận tâm, tiếp tục hoàn thành nốt công việc xử lý vết thương càng nhanh càng tốt. Và trong lúc đó gã ta cũng đã chịu cởi bỏ mọi thử xuống.

"đúng là thoáng hơn thật" - gã cười đắc chí.

"tôi đã...bảo mà.." - bất chợt nhìn lên, anh bỗng thấy khuôn mặt này khá quen thuộc, nhưng chẳng nhớ rõ là gặp khi nào.

"đau!"

"ah..xin lỗi tôi không cố ý"

Có thể seokjin đã đoán già đoán non được gì đó, mặt gã tuy đẹp trai, nhưng lại mang một chút gì đó gian xảo và lưu manh.

"anh..tôi nhìn anh quen lắm"

"thế sao? anh sẽ chẳng muốn nhớ ra đâu." - nhướn chân mày phải, trông gã lúc này 'nham hiểm' hơn bao giờ hết.

Chợt khựng lại, cách đây 1 tháng khi anh đang trong giờ làm thì bỗng nghe hai người đàn ông ngồi ngay đó bàn chuyện. Họ chỉ xoay quanh về một người rất nổi tiếng trong giới ngầm, hắn đã từng giết rất nhiều mạng người, trao đổi hàng trắng, và làm những chuyện kinh khủng hơn nữa. Khi rời đi thì một trong hai người đã làm rơi bức ảnh họ đã cầm ban nãy, đến lúc quét dọn seokjin đã vô tình dẫm phải. Vì một chút tò mò nên anh cũng cầm lên và nhìn một lúc lâu.

Là người này sao? đẹp trai thế mà lại, anh nghĩ.

..

"xong rồi. anh thấy đỡ hơn chưa" - seokjin từ tốn thu dọn dụng cụ y tế của mình.

"cảm ơn, tôi thấy khá hơn rồi."

"mà này anh..tôi biết hỏi thì rất kì nhưng"

"cứ việc"

"anh có phải là..Vantae, cái tên mà trong giới ngầm ai cũng nhắc đến ?"

Gã trầm tư một lúc lâu, rồi từ từ tiến đến gần seokjin.

"ra là anh cũng biết, nếu thế thì không được rồi."

"ý..ý anh là !?"

___
hi guys, đã lâu không trở lại, lần này nhân dịp ăn mừng purple love đạt 1k read, thì tôi cũng đã cho ra một đứa con tinh thần mới, mong là mọi người sẽ thích ~

và đây là lần đầu tôi viết thể loại này, nên có chỗ nào sai xót mong mọi người thông cảm, bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro