II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a-anh..tính làm gì?!"

"cái đó còn tuỳ thuộc vào thái độ của anh" - gã nhìn thẳng vào mắt anh.

"t..tôi làm gì?!"

"hah, anh biết rõ đến thế mà, chắc anh cũng nghe được từ những người hay lui tới nơi đó."

Càng lùi về sau, thì seokjin biết trước mình không thể nào chống cự được gã. Dồn vào chân tường cũng chỉ biết run rẩy sợ hãi, cái anh sợ là gã ta sẽ "giết người diệt khẩu" trong khi tuổi đời của seokjin này còn quá trẻ chưa muốn phải chấm dứt tại đây.

"tôi vốn không thích người khác biết đến mình quá nhiều, ví dụ như là anh đây. và thường thì tôi sẽ 'bịt miệng', không để lại dấu vết nào cả." - chống tay lên tường, hòng cho anh không thể thoát.

"x..xin anh" - seokjin run rẩy van nài trong vô vọng

"nếu là họ, thì tôi không quan tâm, nhưng nếu là anh, thì tôi lại phải để ý tới, vì anh chẳng cần liên quan đến những chuyện như thế này."

Nói rồi gã quay đi, ngồi xuống và tựa mình vào chiếc ghế sofa ban nãy, rồi cũng thiếp đi không lâu sau đó.

"sợ thật, đáng lẽ ra mình không nên tò mò tới."

Định thần lại bản thân, rồi anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống và ngẫm nghĩ về người đối diện, nhìn khuôn mặt đó khi ngủ cũng không mang dáng vẻ gì quá "lưu manh" so với những chuyện mà hắn ta đã làm.

"người gì mà đẹp thế." - bất chợt được thốt ra khi seokjin chẳng còn kiểm soát nổi lời nói của mình.

Nhanh chóng lấy một cái mền ấm và đắp cho gã, anh cảm thấy như trông gã đã rất mệt, nên cũng xiêu lòng mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa, và rồi thiếp đi trong trạng thái ngắm người kia đang say giấc.

;;

Choàng tỉnh vì bị cái tia nắng len lỏi ngoài kia chiếu vào mắt, seokjin giật nảy mình khi thấy gã đã thức tự khi nào, đã thế lại còn ngồi ngay đối diện mà nhìn mình chẳng rời mắt.

"sao..sao nhìn tôi ghê thế?" - anh lắp bắp mở lời đánh tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

"không có gì" - né tránh cái nhìn của seokjin, gã trưng bộ mặt 'lạnh như tiền' rồi quay về hướng khác.

"anh có vẻ đã dậy từ lâu.."

"trước anh."

"đói không? ăn gì nhé"

"ừm"

Vì cái bản chất kiệm lời của gã lại càng khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng, seokjin không nói gì nhiều, cũng đứng lên và vào làm một chút gì đó cho cả hai.

;;

"ừm cảm ơn anh, vì mọi thứ" - gã cất lời, khiến người kia còn chưa kịp để ý.

" a..không có gì, không có gì mà" - seokjin xua tay tỏ vẻ khách khí.

"...taehyung, 29 tuổi"

"..anh đang giới thiệu đó hả?" - ngẩn người ra một chút, seokjin bắt đầu bối rối trước cái người lớn hơn mình tận 3 tuổi.

"seokjin..26 tuổi"

Nói rồi gã đứng dậy, chuẩn bị mọi thứ để rời đi.

"anh đi luôn sao?"

"uhm, tôi còn có việc phải hoàn thành"

"nhớ cẩn thận."

"nếu tôi không cẩn thận, thì tôi tìm đến em." - taehyung nhẹ nhàng ghé sát tai seokjin.

"ừ..ừm" - cảm nhận được luồng hơi nóng ran của đối phương khiến anh cũng đỏ mặt tía tai vì ngại.

Không kì kèo gì nhiều, taehyung rời đi luôn sau đó. Nhưng sâu trong tiềm thức seokjin, vẫn mong rằng sẽ có thể gặp lại gã một lần, hoặc có thể là nhiều lần nữa.

;;;

Vậy là cũng đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, seokjin cũng chỉ quanh quẩn với công việc rồi về nhà như thường lệ, đôi khi tại chỗ làm cậu lại mong ngóng điều gì đó, cảm xúc ấy vẫn chưa mãnh liệt, chỉ là thắc mắc rằng đã lâu mà chẳng thấy gã xuất hiện, nhưng rồi cũng gạt những suy nghĩ viển vông ấy qua một bên mà tập trung vào công việc hơn.

Hôm nay cũng vậy, cũng ngồi chờ đợi trong vô thức, chẳng hiểu tại sao khi ở gần gã thì anh lại vô cùng dè chừng, nhưng khi gã đi rồi, thì chỉ mong ngóng với hàng ngàn câu hỏi đặt ra, vỏn vẹn gói gọn trong một ý nghĩ : liệu còn có cơ hội gặp lại anh không ?

;

Mệt mỏi rã rời trở về nhà, có ai thấu được nỗi khổ của seokjin này chứ, tạm thời gác bỏ giấc mộng trở thành một bác sĩ giỏi mà anh đã định hướng cho bản thân khi trước để lo toan bar của anh trai, khi người ta được tan ca thì lại là lúc seokjin vào làm, dường như giờ giấc sinh hoạt cũng bị đảo lộn hoàn toàn hết lên, nên anh rất ít khi liên lạc với bạn bè, cũng chỉ quanh quẩn một mình cho qua thời gian. Bởi lẽ vậy sự xuất hiện của taehyung cũng đã để lại trong seokjin một ấn tượng khó phai vô cùng.

Phải, gã có thể là một người vô cùng tàn nhẫn, vì lợi ích của tổ chức, của bản thân mà không ngại xuống tay với hàng loạt con người ngoài kia, nhưng tại sao seokjin lại cảm thấy cái cảm giác sợ hãi ấy ngày một không còn, thay vào đó là một loại cảm xúc khác, có buồn, có nhớ, có mong, phải chăng là đã phải lòng ?

;;;

Sau khi rời đi, taehyung đã quyết định về lại tổ chức với bàn tay trắng. Ngay từ đầu, gã đã đứng ra nhận nhiệm vụ trao đổi làm ăn với một tập đoàn làm ăn trái phép, nhưng lại là mối làm ăn hời đối với các tổ chức hoạt động ngầm, trong đó có tổ chức của gã. Nhưng vì bốc đồng trong công cuộc trao đổi, và gã cảm nhận được nếu còn tiếp tục hợp tác thì bên mình sẽ bị chịu thiệt hại thay cho đối phương, nên đành phải tìm cách rẽ sang hướng khác. Không may sao lại bị phía công ty ấy cho người tấn công mình nhằm mục đích bịt miệng. Làm ăn trong giới ngầm ấy, một khi đã quyết định dừng hợp tác, thì buộc bên đối phương phải tìm cách chặn miệng gã lại, vì bản thân đã nắm được điểm yếu, bí mật mà đáng lẽ ra gã không nên biết.

May sao mà gã lường trước được, nên mới tìm anh để được xin "cầu cứu", có thể anh chỉ biết gã dưới cái tên vantae, nhưng hơn hết chính gã lại rõ về anh. Cả hai không quen không biết, nhưng khi xưa cũng vì anh trai của seokjin đã từng cưu mang taehyung, nên qua đó gã cũng biết anh ấy có một người em trai, khi đó còn đang du học bên nước ngoài, người em trai đó sau này có thể sẽ thay anh ấy quản lý quán bar mà mình thường xuyên lui tới một thời gian, và nếu có gặp chuyện gì, thì cứ việc tìm người đó, và người em trai ở đây chính là kim seokjin.

Vì vậy, không phải được hẹn, mà là biết trước. Taehyung biết trước rằng bọn nó sẽ tìm đến mà "lấy mạng" mình, nên gã mới đến quán bar, kêu rất nhiều rượu, cố tình ngồi đối diện seokjin, đơn giản chỉ để cậu nhìn thấy và chú ý đến mình. Sau đó gã sẽ chấp nhận gặp bọn nó, và cuối cùng sau khi họ đã cho mình một nhát nếm mùi và nghĩ rằng taehyung này đã chết rồi bỏ đi, gã gượng dậy và quay trở lại cửa sau của quán, chờ seokjin và bước đến cầu xin sự giúp đỡ của cậu. Cũng vì đã biết trước về Seokjin từ lâu, nên gã mới dám nói ra thân phận của mình ngay từ lần đầu gặp mặt mà không hề cảnh giác.

Mưu mô đến thế, tìm mọi cách để thoát thân, tuy vậy sau hôm đấy, taehyung cũng cảm thấy một chút đọng lại hình bóng về seokjin, một người không vì biết được sự thú tính của gã đã từng làm những gì mà xa lánh và kinh tởm. Ngược lại, còn ra sức giúp đỡ. Và bữa ăn đó, tuy giản đơn nhưng lại là bữa ăn taehyung cảm thấy ý nghĩa và ấm áp nhất.

coming soon.

____
aigoo ~ lần này tôi thực sự viết luông tuồn, chữ cứ thế mà ra liên tục chứ không phải bí ý tưởng như phần đầu nữa ~ phần này tôi tâm đắc lắm đấy, mong mọi người thích ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro