III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng.

Vì mất ngủ nên seokjin quyết định ngồi đọc sách cho qua thời gian, nhưng không hiểu lý do gì mà từ khi về nhà đến giờ anh luôn cảm thấy bồn chồn nôn nao, dường như sắp có gì đấy xảy ra vậy, aishh..chả hiểu nổi mình nữa.

Vẫn đang mân mê đọc sách thì bên ngoài có ai đó bấm chuông làm anh giật nảy mình, rồi lấy làm lạ vì giờ này ai còn tìm đến đây nữa ?

"ơ..tae..taehyung?" - cánh cửa vừa mở cũng là lúc cảm xúc của seokjin dần trở nên hỗn độn.

"lâu rồi không gặp" - gã vẫn vậy, ăn mặc lúc nào cũng kín đáo cùng với chất giọng trầm vốn có.

"anh..anh lại không ổn chỗ nào hả?"

"tôi chỉ được tìm đến nếu như không ổn thôi sao?" - gỡ chiếc mũ bảo hiểm motor xuống, một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng.

"à..tôi không có ý đó"

"nhưng cũng có một điều có vẻ không ổn.." - gã lưỡng lự đôi chút..

"không ổn ở đâu ? anh nói đi tôi sẽ giúp"

Nói rồi taehyung cầm lấy tay seokjin đặt lên ngực mình, chính xác là ngay tim.

"ở đây, đây này" - gã nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sáng ngời của seokjin, khiến anh có muốn tránh cũng không tránh được.

"...." - seokjin dần đỏ mặt, chỉ biết ngơ ra nhìn taehyung cùng với bên ngực trái đang 'đánh trống' liên hồi của mình.

"nó cứ thúc giục tôi phải tìm đến đây, và tôi cũng không hiểu" - gã tiếp lời, đôi mắt kiên định ấy vẫn chưa có ý rời khỏi seokjin.

"à..thôi vào nhà đi"

"không cần đâu, tôi ở đây để đưa em đến một nơi"

"đi đâu cơ?"

"rồi sẽ biết thôi, chuẩn bị đi"

"nhưng.."

"em không tin tôi sao?"

"..tin, tôi tin anh mà"

Cũng không chần chừ lâu nữa, seokjin nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng taehyung rời đi trên chiếc motor của gã, vốn dĩ ban đầu trong lòng anh có một chút lo, nhưng rồi cũng tan biến và thay vào là một lòng tin tưởng dành cho ai đó.

Ngồi phía sau taehyung, anh vô thức vòng hai tay qua eo gã, một phần vì tốc độ quá nhanh làm seokjin sợ, một phần vì..bản thân anh muốn thế. Nhưng khi nép sau bóng lưng to lớn ấy như thế này, seokjin lại cảm thấy vô cùng yên bình, và anh cũng cứ muốn như thế mãi, một cảm giác thật an yên biết bao...

;

Cuối cùng nơi mà taehyung đưa cậu đến là một căn nhà nhỏ nằm ở ven biển, tuy không to lớn gì là bao nhưng lại là một nơi khá lý tưởng cho một đôi mới yêu, đó là suy nghĩ của seokjin khi vừa trông thấy nơi này. 'Ôi mày đang nghĩ cái gì thế aishh !?'

"anh..mà cũng có được căn nhà với cái view đẹp như này á?" - seokjin hồn nhiên hỏi người bên cạnh.

"tôi thì sao? tôi thì không thể có được một nơi như này à?"

"à không, tôi không có ý đó, mà đẹp thật, được sống ở đây thật là một điều đáng mơ ước đấy" - đôi mắt long lanh của anh bỗng chốc sáng rực lên.

"tôi không sống ở đây, lâu lắm rồi tôi mới về lại, nhưng em có muốn điều đáng mơ ước ấy sẽ thành sự thật không..?" - chân mày phải lại một lần nữa nhướn lên, gã mà cũng có lúc thích trêu đùa người khác như vậy sao ?

"hả? ý..ý anh là ?"

"không có gì, em mau lên trên rồi ra ban công đi, rất đẹp đấy."

Taehyung nói không sai, từ trên này nhìn ra quả thật rất đẹp, seokjin từ lâu vẫn luôn mong muốn có thể sống ở một nơi chỉ cần vài bước chân thôi thì biển cả sẽ hiện ngay trước mắt.

Nhưng rồi, đẹp hơn bao giờ hết, chính là khi anh trông thấy taehyung cùng với khung cảnh này đây. Vẻ đẹp như tượng tạc ấy hoà cùng biển cả, tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ khiến seokjin không thể nào ngừng lay động. Bất giác cầm điện thoại của mình và chụp một tấm, trong vô thức. Thâm tâm anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy.

Ngay tức khắc, seokjin post tấm hình ấy lên trang cá nhân, để chế độ riêng tư, đồng thời anh tạo một album có tên "mine.", sau đó bấm đăng cùng với dòng caption "thật đẹp 💜"

Tuy chỉ mới quen biết đây thôi, nhưng đâu đó sâu trong con người gã có gì đó thật ấm áp, nhất là khi ở gần anh. Không hề giống với những gì mà seokjin đã nghe thấy người khác nói về.

Cũng nhờ taehyung, mà bao nhiêu áp lực của seokjin thời gian qua cũng theo làn gió biển mà tan biến, giờ đây tâm trạng anh rất thoải mái, ở bên cạnh gã mới khiến anh cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

"cảm ơn anh..nhờ anh tôi mới có thể khuây khoả như thế này" - seokjin nói thì thầm trong miệng, đủ để gã có thể nghe được.

"..có gì đền đáp không?"

"a..anh thích gì, nếu trong khả năng thì tôi sẽ đáp ứng cho anh!" 

"tôi..thích gì à?" - gã hướng mắt về làn biển xanh, trầm mặc trong chốc lát.

Chợt taehyung quay người lại, từ từ dồn seokjin vào sát chân tường, và chính gã cũng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp nơi anh, và biết rằng người đối diện mình đang bối rối vô cùng.

"em có vẻ thở hơi gấp nhỉ, có chuyện gì sao" - chống tay lên tường, gã ghé sát vào tai anh.

"t..tôi thấy khoảng cách này có hơi.."

Không trả lời, taehyung chủ động đưa seokjin vào cái hôn sâu, nhẹ nhàng và nâng niu, anh không hề chống trả, cứ thế hoà vào cái hôn ngọt ngào đầy cám dỗ ấy, cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí, taehyung mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi đầy đặn của seokjin.

"a..anh có biết anh vừa làm gì không !?" - seokjin từ hoảng loạn chuyển đến bực dọc vì hành động của gã vừa rồi.

"tôi làm vậy, em không thích sao ?" - taehyung ghé sát vào tai seokjin mà thì thầm, gã quả thật biết cách khiến người ta phải bối rối đến tột cùng mà.

"...thôi anh đưa tôi về đi, tôi sắp đến giờ làm rồi."

Sau câu nói đó, từ trên đường về không ai nói với ai thêm lời nào. Seokjin giận như vậy, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tình cảm sao ? còn chưa thể xác định được thì đừng nên hành động quá hồ đồ.

Ấy thế mà vẫn có người đã âm thầm post ảnh do mình chụp trộm ai đó, rồi còn thêm vào album mang tên "mine" cơ mà.

;;

Cuối cùng thì cũng về đến nơi, tuy giận thì có giận, nhưng seokjin cũng thầm trách thời gian sao quá nhanh, chì vừa mới thế mà đã về nhà rồi, còn chẳng biết đến khi nào mới gặp được.

"không định nói lời tạm biệt sao?" - gã cất tiếng khi thấy seokjin quay lưng rời khỏi.

"ừ..ừm" - dù đáp lời, nhưng seokjin dường như vẫn không có ý định quay lưng lại, đơn giản vì cậu chẳng muốn người kia có thể thấy gương mặt buồn bã của mình ngay lúc này.

Không nói gì, taehyung tiến tới và đặt tay lên đôi vai seokjin, quay người anh về phía gã, rồi ôm lấy thật chặt. Một cái ôm sâu và vô cùng ấm áp.

"rồi cũng sẽ có ngày tôi lại gặp được em thôi, em có tin điều đó không?" - gã thì thầm, ôm anh càng chặt hơn.

".."

"tôi chẳng muốn đi chút nào, nhưng cũng sẽ có ngày tôi gặp lại em mà, nhỉ?"

"anh đi đâu?"

"..đi đâu không quan trọng, chỉ quan trọng là em có tin sẽ có ngày tôi có thể tìm đến gặp em nữa hay không?"

"tin..tin mà" - cảm nhận được ở gã có chút bất ổn, anh lấy tay mình mà nhẹ nhàng vuốt lưng người kia một cách từ tốn, như thể đang xoa dịu gã trong âm thầm.

Càng nói, taehyung càng ôm seokjin chặt hơn nữa, gã không hứa sẽ có ngày quay lại. Mà đơn giản muốn biết seokjin có tin rằng sẽ có ngày đó hay không. Vì chỉ sợ rằng, sau cái ôm này rồi nay mai chẳng thể quay về tìm gặp anh được nữa.
Cuối cùng taehyung cũng rời đi trong luyến tiếc, còn seokjin có buồn thì buồn thật nhưng vẫn chưa hiểu được điều ẩn ý phía sau lời nói khi nãy của gã.

;;

Taehyung quay về tổ chức, ở nơi đó taehyung chỉ dưới trướng một người, được gọi là "Anh lớn", còn lại thì coi như gã là người có quyền nhất rồi.

"tôi sẽ được gì sau lần này?" - khoanh tay và tựa đầu vào bờ tường, nét mặt thờ ơ vô cảm ấy chưa bao giờ thay đổi.

"mọi thứ, anh có thể đáp ứng cho cậu mà." - người đàn ông cùng với điếu xì gà, khói bay mù mịt cả một góc phòng, cười đắc chí rồi lại tiến đến gần hơn.

"kể cả mạng sống của tôi? nếu không may thì anh có đền cho tôi cái mạng này không?"

"ấy..đừng nói gở như vậy, anh biết cậu sẽ làm được thôi, cậu đó giờ có sợ gì đâu? miễn là có lợi cho bản thân thì cái gì cũng có thể làm mà?" - ông ta đến gần và nhả làn khói đặc xịt vào mặt gã, sau đó quay lưng cùng với tiếng cười bỡn cợt.

Vì một chút kích động, taehyung xách cổ áo người đàn ông ấy lên với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"mẹ kiếp !? có lợi cho tôi? hay cho anh?"

"ấy ấy..bình tĩnh, từ từ chúng ta nói chuyện" - giờ đây ông ta mới khiếp hãi trước bộ mặt căm phẫn của gã, vô tình vuột mất điếu xì gà rơi trên nền đất.

"lần này, tôi sẽ không dễ dàng thất bại đâu, nhưng anh nên biết rằng vantae này rất ghét những kẻ hèn hạ chỉ biết vì bản thân mà không ngại lợi dụng người thân cận bên mình đấy. chỉ lần này thôi, hiểu không!?"

"anh biết rồi, lần sau sẽ không để chú phải ra tay đâu, nhưng lần này anh thật sự cần chú đấy"

;;

Bàn bạc kết thúc, taehyung trở về với căn phòng xập xệ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi mà gã vẫn luôn tá túc bấy lâu nay. Ngồi nhìn vào hư không, rồi lại lôi chiếc điện thoại ra mà ngắm hình ai đó khi không để ý thì gã đã chụp lại.

"con người tôi trước giờ chẳng sợ gì.
nhưng giờ thì có đấy,
điều tôi sợ là..
chẳng thể thấy được em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro