IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bàn tay này đã nhuốm sắc đỏ tanh hôi của máu, liệu có thể chạm vào sự thuần khiết nơi em không?"

;;

taehyung đã rời đi ngay đêm hôm đó, vì trong tâm trí gã bây giờ chỉ muốn hoàn thành càng sớm càng tốt, nên không thể trì trệ lâu hơn dù chỉ là vài giờ.

..

đừng trước căn biệt thự quá đỗi rộng lớn, taehyung lại mở điện thoại và nhìn vào tấm ảnh lần nữa, bản thân mình sau tất cả thì cuối cùng có được chấp nhận hay không ?

vượt mặt bọn cảnh vệ đối với gã dễ như trở bàn tay, như đã thăm dò từ trước, nên gã cũng đi thẳng về hướng căn phòng mà mình cần phải đến.

đẩy cửa, trông thấy mục tiêu của mình đã say giấc nồng, chẳng lấy làm lạ, vì giờ đây cũng đã hai ba giờ sáng rồi chứ còn sớm sủa gì. nhưng chưa dừng lại ở đấy, khi taehyung bước vào một cách nhẹ nhàng nhất, thì ông ta cũng choàng tỉnh, thấy gã, ông cũng chẳng ngạc nhiên là bao :

"ta biết ngày này sẽ tới, chỉ là nhanh hơn là ta nghĩ.." - ông cười xoà, nhìn vào người đối diện một cách bình thản và hời hợt.

"biết mà vẫn đợi, ông có vẻ không sợ chết nhỉ" - từ từ rút con dao được cất kỹ đằng sau vạt áo, nhẹ nhàng gỡ từng lớp vải được bọc cẩn thận xung quanh.

cùng với con dao sắc lẹm trên tay, giờ đây gã trông nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"sợ gì nữa khi ta đã đặt cược mọi thứ vào ván cờ này cơ chứ, mọi thứ đã định sẵn thì ta cứ vậy mà thuận theo."

"vậy thì chuẩn bị đi gặp tử thần với vô vàn tội lỗi đi" - taehyung dứt khoát đưa nhát dao sâu vào ngực hắn, rồi quay lưng nhanh chóng rời đi. vì gã đã dùng con dao có tẩm độc nên dù ông ta chống cự thì vẫn sẽ không qua khỏi.

"ĐOÀNG !" - chỉ với tiếng bắn vang lên một cách đường đột, gã lấy tay ôm lấy phần ngực trái của mình mà khuỵu gối xuống nền nhà.

phải, chính người đàn ông kia đã tận dụng một chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để kéo taehyung cùng xuống địa ngục tàn khốc, nơi thần chết vẫy gọi.

và rồi ông ta đã liệm đi không lâu sau đó, chỉ còn gã với vũng máu từ cái vết bắn chí mạng ấy để lại. nghe thấy có tiếng người, đành phải gắng gượng ôm vết thương mà rời khỏi.

[..]

lê những bước chân nặng nề trên con phố đêm tĩnh mịch, cùng với máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy. vô định, chao đảo, gã chẳng biết tìm nơi nào để mà tá túc và cứu lấy bản thân cho qua khỏi đêm nay. bởi lẽ, vẫn còn quá xa để tìm đến chỗ của anh, nếu hành hạ bản thân thêm nữa thì e rằng cái mạng gã cũng khó mà giữ nổi.

cũng bởi vì tâm trí đã hoàn toàn để ở nơi em, nên tôi đã lơ là mất cảnh giác, nhớ em thật đấy.

cho đến khi sức lực kiệt quệ, gã đã để bản thân ngồi tựa vào góc khuất của một ngã tư nhỏ, một nơi an toàn và cũng là lựa chọn cuối cùng mà gã có thể. đây cũng sẽ có thể là kết cục cuối cùng, cho một tên dã man và xấu nha như gã đây, một cái kết viên mãn.

;;

"người như mày sẽ chỉ sống trong cô độc"
"dù có thể nào thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ có thể gột rửa hết tội lỗi của mình đâu."
"tàn nhẫn, dã man, người như mày mà cũng đòi có tình yêu sao? nó đã chết, chết trong mày rồi, cái thứ gọi là cảm xúc, là tình người ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro