V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung..anh sao vậy, taehyung !?"

giật mình tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn, trước mắt taehyung chính là seokjin, nhưng..tại sao lại là ở đây? tại sao seokjin lại đang hốt hoảng đến thế?

"tôi..đã ở đây từ khi nào ?"
"anh..anh còn đau không, tôi đã cố hết sức, cứ tưởng anh chẳng thể chống cự nổi nữa.."

nghe seokjin nói vậy taehyung cũng lấy tay chạm vào vết thương của mình, chúng được băng lại rất cẩn thận, và cũng ổn hơn hẳn..

"mọi chuyện là sao? tôi nhớ tôi gần như đã chết ở ngoài kia cơ mà?"
"có lẽ khi đó trong lúc anh mê man dần mất ý thức, anh đã gọi tôi và thều thào nói tôi đến chỗ anh mà anh không nhớ.. tôi ban đầu cũng hoảng loạn lắm, chỉ sợ..chỉ sợ.."

nói đến đây taehyung cũng đủ hiểu được mọi chuyện sau đó, bất giác kéo seokjin lại gần và ôm chặt, úp mặt vào hõm cổ của anh.

"tốt rồi..tôi còn tưởng sẽ chẳng được thấy em nữa."
"nếu mà tôi không nghe điện thoại hoặc anh không thể gắng gượng đến khi gọi được cho tôi, thì mọi chuyện sẽ thế nào hả..!?" - tay seokjin níu chặt lấy vạt áo của gã, có thể nói taehyung đau 1 thì anh lại đau 10.
"sẽ không có đâu, vì em đã đến rồi mà, vậy nên đừng lo lắng nữa.."

"đó là vết bắn, đã xảy ra chuyện gì vậy.." - lấy lại bình tĩnh, seokjin quyết định hỏi thẳng.
"uhm..cũng không có gì đâu, chỉ tại do tôi chủ quan thôi."
"lạ thật, tôi chẳng hiểu nổi, việc anh đang làm nó là một mối đe doạ lớn đấy, lỡ sau này anh không gặp may như thế thì anh định bỏ mạng sao?" - seokjin nghiêm mặt, khá giận trước thái độ dửng dưng của taehyung.
"sẽ không có sau này, tôi hứa." - taehyung nhìn seokjin một cách ôn nhu, khiến anh cũng phải mềm lòng.

"t..tôi thấy anh nên ở lại đây..một thời gian để dưỡng thương." - seokjin ấp úng đề nghị, nhưng không nhìn thẳng vào mắt taehyung.

"được thôi, nếu em nuôi tôi thì tôi sẵn lòng."

"đừng..đừng có tưởng bở nha, tôi chỉ là không muốn vết thương của anh lại tái phát thôi."

"tôi nào có tưởng bở đâu, vì lời nói của em thì chỉ có em là hiểu rõ nhất thôi mà." - taehyung bỗng phì cười khi thấy seokjin cứ một mực chu môi phồng má giải thích.

nhưng rồi mắt trái taehyung lại giật liên hồi một cách kì lạ, có cảm giác chẳng lành đối với gã, liệu còn có gì xảy ra nữa sao?

"à mà lát tôi phải đi công việc một tí, có được không ?"
"đi..đi đâu, anh bị như này mà vẫn muốn đi sao?"
"chỉ một chút thôi mà, tôi hứa sẽ cẩn thận" - taehyung đưa sát mặt vào seokjin, một cái nhìn dịu dàng và đầy sự say mê, seokjin cũng đành phải mềm lòng để gã đi.

tất nhiên nơi taehyung cần đến chính là tổ chức của mình, bước vào thì thấy hắn đã đợi mình sẵn.

"sao? anh biết anh trông cậy vào cậu là không sai mà"
"và anh cũng biết rằng hắn ta sẽ tìm cách kéo tôi cùng xuống mồ, đúng không?" - càng nói taehyung càng tiến tới gần hắn ta hơn.
"à..à thì..thì anh biết, nhưng dù sao cậu cũng sẽ có cách mà thoát được mà..thôi..thôi giờ cậu muốn gì cứ nói..anh sẽ đền bù cho..nha?"
"tôi cần một kì nghỉ dài hạn, được chứ?"
"ý cậu là sao? anh không hiểu lắm..?"
"tôi muốn được tạm thời rút về nghỉ ngơi, một thời gian sau tôi sẽ quay lại, trong lúc đó tôi sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào, vì tôi đây cũng cần dưỡng thương, anh hiểu rồi chứ?"
"được, được rồi tuỳ cậu vậy. nhưng có gì thì cứ tới đây, anh sẽ giúp cậu"

nói những gì cần nói, taehyung cuối cùng cũng nhanh chóng rời đi.

"anh cả, anh thật sự đáp ứng yêu cầu của cậu ta ?"
"cùng còn cách nào khác đâu, tôi dù sao cũng tin tưởng cậu ta nhất, coi như lần này để cậu ta có thể nghỉ ngơi đi, nhưng lạ thật..vantae đó giờ không bao giờ muốn nghỉ ngơi, cậu ta chẳng biết đau đớn là gì nữa, nhưng lần này lại cần nghỉ ngơi dưỡng thương sao?"
"thì cậu ấy cũng là con người mà, thôi nếu anh đã đáp ứng yêu cầu rồi thì anh phải thực hiện chứ, thế còn chuyện đó..anh cuối cùng cũng không định nói ra sao?"
"thôi vậy, sau này nếu cần thì tôi sẽ nói."

trở về thì thấy seokjin đã ngủ thiếp trên sofa, có lẽ vì đợi gã về nên mới ngủ quên đi như vậy, ngồi xuống và ngắm seokjin trong vô thức, cuối cùng thì loại cảm xúc mình giành cho seokjin là gì? liệu có phải mình đang yêu hay không?..taehyung lại nghĩ đến giấc mơ hôm qua mà gã mơ thấy, những câu nói đó cần phải cân nhắc lại.

"bàn tay này đã nhuốm sắc đỏ tanh hôi của máu rồi, liệu có thể chạm vào sự thuần khiết nơi em không?"

"anh về rồi đó hả.."

"ơ, tôi làm em thức sao."

"không, do tôi tự giật mình thôi, gặp ác mộng đó mà.."

"ác mộng?"

"tôi mơ thấy bản thân đang phải chịu cảnh tra tấn dã man, còn anh thì..bị một người đàn bà không rõ mặt đẩy rơi xuống vực sâu sống chết ra sao không ai biết.."

"hừm..thôi đừng nhắc đến nó nữa, chỉ khiến em thêm nghĩ ngợi và sợ hãi thôi, tôi lo lắm." - nói rồi taehyung giật mình, sao mình lại có thể nói được những lời như thế này nhỉ !?

"...."

"à à..thì tôi không muốn em phải lo nghĩ bất cứ điều gì nên.."

"haha lần đầu thấy anh ấp úng đó."

"ừ ừm" - bao nhiêu xấu hổ để đâu cho hết, taehyung này cũng có lúc như vầy sao?
"nhưng mà tôi nói thật đó, tôi sẽ không để em phải sợ hãi bất cứ điều gì đâu, tôi hứa." - taehyung kiên định nhìn thẳng vào seokjin, trước giờ taehyung chỉ biết sống cho bản thân, đây là lần đầu gã như vậy với người khác.

hai người họ cứ nhìn nhau suốt cả buổi, họ từ xa lạ rồi trở nên quen biết, dần dần cả hai chẳng thể xác định được cảm xúc của mình dành cho đối phương được nữa, chỉ là lúc nào cũng nghĩ về nhau, lúc nào cũng muốn quan tâm, kề cạnh. một người được biết đến là không cảm xúc như taehyung nhưng giờ đây khi đối diện với seokjin lại trở nên ấm áp, lúc nào cũng muốn bảo vệ cho anh, nhưng có đôi lúc lại tự dằn vặt chính mình, liệu con người tôi có xứng với em hay không ?

;;;

"vantae, ngày hôm nay anh lấy hết mọi thứ của tôi, thì sau này anh sẽ phải trả đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro