VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay taehyung có hẹn với một người bạn, trong lúc seokjin đang đi làm.

;;

tối hôm ấy trời khá nóng, nhưng lại có hai dáng người ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới, ngồi ở một cái ghế đá cách nhà seokjin không xa, họ chỉ vừa mới gặp nhau.

" yah lâu rồi mới thấy mày liên lạc cho tao, bộ mới đi làm cái gì xa lắm hả ?"

"huh, có đâu, sau khi làm vụ đó xong tao ở không đến giờ, thế còn mày ?"

"tao vẫn thế, vẫn làm ở chỗ cũ, tuy mục nát bỏ mẹ nhưng nếu không làm thì cũng không còn chỗ nào tốt hơn."
"mà sao hẹn ra đây vậy ? bộ mới chuyển qua đây hả?"

"chỉ là, tao có lý do để ở lại nơi này mà thôi."

"lý do? nhiệm vụ à?"

"vì một người thôi, một người mới quen."

"đùa, mày có bao giờ chịu giao du với ai ?"

"không..không phải giao du gì đó đâu, mà là..là.."

"là gì thế thằng này, ngập ngừng mãi"

"người đó..là người đầu tiên làm tao phải để tâm tới, còn có vài lần tao thấy đau lòng khi thấy người đó buồn nữa, lạ thật"

" mày có còn là taehyung tao biết không ? mày mà nói được mấy lời này là hơi lạ đó.."

"ừ nên tao mới hẹn mày ra, thử nói coi tao xưa giờ chả quan tâm đến cảm xúc, cái gì có lợi cho tao là tao làm, nhưng từ khi gặp người đó tao lại khác, tao lại chẳng còn tha thiết gì nữa, miễn người đó có thể cười và hạnh phúc là được"

"ôi..đừng nói với tao là mày biết yêu rồi nhé. hồi đó tao mà có đề cập gì đến vụ yêu đương là mày đấm tao rồi đấy"

"yêu..?"

"theo tao thấy thì là vậy, nhưng quan trọng là ở mày, mày cảm thấy thế nào khi ở gần người đó ? mày có muốn thấy người đó vui, hay là muốn bảo vệ cho người đó hay không ? hoặc..ham muốn thể xác ?"

"nhưng gặp nhau chưa được vài lần ? dựa vào đâu để cho rằng đó là vấn đề tình cảm ?"

"cái đó không quan trọng, cái quan trọng ở đây là khi nhìn thấy người đó mày cảm thấy khác với khi mày nhìn tao hay không kìa ?"

"so sánh vớ vẩn, tất nhiên là khác rồi"
"còn..cái ham muốn thể xác mà mày nói, có ý gì ?"

"thì đơn giản mà, dục vọng và xúc cảm của mày trở nên mãnh liệt, thì khi nhìn người đó mày sẽ cảm thấy có chút rạo rực, sẽ muốn cấu xé và..thậm chí là đánh dấu chủ quyền ?"

"..."

[...]

trên đường về, taehyung ngay lúc này vẫn cứ bị những câu nói mà người bạn của anh đã nói vang vang trong tâm trí anh, khiến anh không thể không nghĩ tới.

"yêu sao ? nhảm nhí."

ghé vào siêu thị tiện lợi và mua một vài chai soju vừa đi trên đường vừa uống, và giờ đây có men say trong người nên chỉ cần nghĩ đến chuyện ban nãy anh đã cảm thấy phát điên.

"taehyung này đếch có điên..để mà rơi vào ba cái chuyện tình cảm điên rồ đó"
"tao sống vì tiền và lợi ích, chỉ có vậy."

về đến nhà anh vẫn không ngừng nốc cạn những chai soju đó, vừa uống vừa tự nói chuyện với bản thân, điều gì đã làm anh mất lý trí đến như vậy ?

"nhất thời cũng vì cái ham muốn chết tiệt thôi, chứ chả có yêu có gì hết." - tự nói rồi cười, một tiếng cười điên dại đang vang vọng, taehyung chẳng còn là taehyung mà seokjin thấy, đây..mới chính thật sự là taehyung.

cứ vậy suốt cả đêm, cho đến khi seokjin về, từ ngoài anh đã thấy trong nhà chẳng còn ánh đèn nào cả, cứ nghĩ do taehyung đã ngủ, nên seokjin cũng vào nhà, nhưng khi mở đèn thì thấy taehyung đang ngồi bệt xuống và tựa lưng vào thành giường cùng với chai rượu dở dang, mặt gã tối sầm lại, khiến cho seokjin có một chút lo lắng.

"này..anh sao vậy, sao uống gì vứt đầy trên bàn thế kia ?"

"..."

"sao anh không trả lời, anh phải dọn dẹp sạch sẽ đi chứ aiz.."

vẫn chẳng có tiếng trả lời, thay vào đó taehyung từ từ đứng dậy, và đẩy seokjin xuống giường, hai tay anh chống lên người seokjin, ngay bây giờ seokjin mới thấy được khuôn mặt của taehyung, một vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại có chút nguy hiểm, điều này khiến anh sợ.

"này..này anh bỏ tôi ra."

"anh nghe không !? bỏ ra."

"anh làm tôi sợ đó, bỏ ra đi mà."

"đúng thật, càng nhìn thì tôi lại muốn nhanh chóng "ăn" em, có lẽ là do dục vọng của bản thân tôi quá cao chăng?" - taehyung lại một lần nữa cười một cách điên dại, anh nhìn seokjin như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, seokjin lúc này như điếng người, những gì anh vừa nghe..là từ miệng taehyung sao ?

"a..anh làm sao vậy, làm ơn bỏ ra đi" - seokjin run sợ dưới thân taehyung, lần đầu anh thấy taehyung điên dại như vậy. nhưng thật ra mà nói, đây mới là taehyung thật sự, còn cái người bao lâu nay nhẹ nhàng với anh, cũng là taehyung..nhưng đó là ở mặt khác.

"cho tôi, hãy cho tôi mọi thứ đi. bằng không tôi sẽ tự lấy hết!" - nói rồi taehyung cưỡng hôn seokjin trước khi anh chưa kịp nói điều gì, mạnh bạo, cuồng nhiệt, seokjin có thể cảm nhận được luồng khí nóng ran từ miệng taehyung truyền cho anh, sự khoái lạc đó, dần dần cũng đã truyền qua cho seokjin. nhưng anh vẫn một mực chống cự, cố gắng dằng co, nhưng làm sao thoát khỏi với sự mạnh bạo này của taehyung đây ?

hết môi, taehyung lại mê mẩn nghịch ngợm vành tai của seokjin, rồi lại tới cổ, anh đi qua để lại đó là những vết đỏ hằn sâu, như sự đánh dấu chủ quyền, seokjin chính là người của taehyung này. nhưng rồi taehyung khựng lại khi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của seokjin, rồi vô tình chạm vào trán anh, từ từ rời bỏ hõm cổ trắng hồng ấy, seokjin đang khóc.

ánh mắt tức giận, nhưng lại chẳng khóc thành tiếng. ngay lúc này đây, seokjin khiến taehyung đau lòng hơn bao giờ hết, khiến taehyung có một chút suy nghĩ ghê tởm chính mình, vì ngay từ đầu gã đã cố kiềm chặt con người thật của mình bên sâu trong tận đáy lòng, để có thể được gần hơn với seokjin, nhưng cuối cùng thì mọi thứ dường như đã đi quá xa, gã chẳng thể kiềm nén nổi nữa.

câu nói ngày hôm đó, một lần nữa lại vang lên trong tâm trí gã, chúng giày xéo tâm can anh hơn bao giờ hết.

" vậy thì khi nào em quên mất việc cười tươi như bây giờ, thì tôi sẽ giúp em nhớ, miễn là em vui."

mày đang làm gì vậy..? mày đang làm trái lại hoàn toàn, giờ đây seokjin trở nên kinh sợ mày, còn mày ? chính mày còn ghê tởm bản thân mình, mày còn tư cách gì để ở bên người ấy hay không.

ngay tức khắc taehyung rời khỏi người seokjin, anh co ro người trên chiếc giường rộng, anh chẳng dám đối mặt với cái người ấy nữa, anh thật sự sợ, với những gì mà hắn ta đã làm trên cơ thể anh.
taehyung bất giác rơi những giọt nước mắt đầu tiên, gã nhẹ nhàng đối mặt với seokjin, ôm seokjin trọn vào lòng mình, lần này seokjin cũng chẳng còn chống cự gì, chỉ nằm yên trong lòng taehyung, taehyung vuốt mái tóc mềm mại của seokjin trong vô thức, gã thật sự cảm thấy có lỗi với những gì mình làm.

"đúng là anh ham muốn, nhưng giờ chưa phải là lúc, anh xin lỗi"

nói rồi taehyung hôn lên đôi mắt ướt của seokjin, gã vỗ về seokjin và rồi cả hai đã ngủ từ lúc nào không hay.

____

















hôm nay biến đổi tí tí nè, vì ngay từ đầu tôi cũng nói đây là thể loại mà tôi đang tự thử sức bản thân mình nên có chỗ nào sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha ~ ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro