VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, một lần nữa cậu lại để taehyung lợi dụng mình, tae ôm gọn seokjin trong người mình, trao cho cậu những gì dịu dàng nhất, như một sự hối lỗi vậy.

"thì ra cũng có lúc anh dành nhiều cảm xúc cho một người thế này sao?"
"em thật biết "thuần hoá" anh đó.."

nhìn seokjin ngủ ngoan trong lòng mình, taehyung cũng tự hứa là sẽ chẳng dám để con thú trong người mình bộc phát thêm lần nào nữa.

[...]

seokjin mệt mỏi gượng dậy, cơ thể cậu dường như rã rời sau đêm hôm qua, cũng chẳng dám mở lời với taehyung mặc cho gã đang ngồi nhìn cậu đăm chiêu như vậy.

"em giận hả ? còn giận thì nói, im im như vậy anh đau lòng chết luôn đó."

"ai dám giận, chả có gì để phải giận"

"nói vậy nhưng không phải vậy, về chuyện hôm qua.."

"thôi, đừng nhắc, làm ơn đấy."

"ừ, tuỳ ý em vậy."

seokjin hôm nay toàn buông những lời gắt gỏng khiến taehyung có chút buồn, nhưng gã biết chuyện hôm qua bản thân đã làm sẽ chẳng dễ gì mà seokjin có thể bỏ qua, nên taehyung sẽ từ từ chinh phục cậu hoàn toàn, song song đó gã cũng cố gắng tập kiềm chế sự thú tính trong người mình lại, vì người gã yêu.
một lúc sau tae bỗng ôm vết thương của mình mà tỏ vẻ đau đớn, khiến seokjin giật mình rồi cũng quên mất là đang giận ai đó..

"ôi sao đau thế này, chết mất thôi.." - taehyung vừa than vừa vật vã.

"anh từ từ, để tôi xem nào" - seokjin lúng túng vạch áo taehyung kiểm tra, ngay lúc sơ hở đã bị taehyung kéo cậu ngã vào người hắn và ôm chặt lấy, seokjin giờ đây có dùng lực để thoát ra cũng vô ích.

"nào nằm im, anh đau đấy"

"thế thì buông tôi ra đi, không là tôi đạp phải thì đừng trách"

"không buông đấy!"

"cái anh này !? tôi la lên đấy!"

"càng la càng ôm nhé"

hết sức để vùng vằng chống cự, seokjin đành nằm im mặc cho hắn ta làm gì thì làm. taehyung được nước làm tới, hết nghịch rồi lại hít lấy hít để tóc cậu. có một chút động lòng, cậu cũng chẳng còn tức giận như ban nãy nữa.

"làm đủ chưa, để tôi còn biết"

"chưa, chưa bao giờ là đủ"

"hôm nay anh khác lắm, bình thường anh đâu có vậy"

"anh cũng thấy anh khác, nhưng dù sao anh cũng chỉ như vậy với em mà thôi."

"..." - seokjin dụi mặt vào ngực taehyung, cậu thật sự có chút mong muốn khoảng thời gian này ngừng lại, vì chỉ như thế này cậu mới có thể quên được taehyung của đêm hôm qua, một con thú thèm khát.

seokjin có chút mông lung về cái cảm xúc này, vì dẫu sao cậu vẫn còn cảm thấy ở hai người còn chút gì đó khúc mắc, tuy trước mặt taehyung cậu luôn cảm thấy mềm lòng, nhưng có gì đó khiến seokjin cảm thấy băn khoăn, và rằng có phải mình đang có tình cảm với taehyung hay không ?

"này, em có sợ anh không ?"

"..có, tôi sợ lắm, rất sợ."

"..sợ đến vậy sao"

"tôi sợ anh bất cẩn rồi bị thương, khi tôi không có ở đó, tôi sợ anh đi rồi anh lại không về, tôi sợ anh hỏi tôi tin anh không, khi tôi nói tôi tin thì anh lại gặp chuyện...tôi rất sợ."

cứ nghĩ câu nói của seokjin mang một ý khác, ai mà lại ngờ cậu lại sợ những điều như vậy, taehyung nghe xong cũng cảm thấy bản thân có lỗi với seokjin rất nhiều, vì đã để cậu ấy lo lắng như vậy.

"xin lỗi..nhưng thật sự anh không dám hứa với em anh sẽ không gặp phải những điều như vậy, nhưng anh hứa sẽ không để em phải lo lắng nữa, vì anh có thể tự lo cho mình mà"

"nói thì hay, chứ anh lần nào cũng làm tôi sốt sắng hết."

taehyung ôn nhu vuốt lưng xoa dịu seokjin, vì gã luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy, nên bản thân gã chẳng dám hứa rằng sẽ không bao giờ gặp lại những chuyện đó, chỉ dám hứa sẽ không để seokjin phải lo lắng nhiều nữa, đơn giản hắn chẳng muốn thấy cậu phải đau lòng.

cũng vì nghe thấy seokjin nói như vậy nên taehyung không muốn bộc bạch mọi cảm xúc trong lòng ngay lúc này, vì gã nghĩ mình vẫn chưa đủ tư cách để đường đường chính chính ở cạnh bảo vệ cho cậu ấy, nhưng hắn biết rằng cũng sẽ đến lúc mình có thể nói ra, và có thể biến seokjin trở thành người của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro