Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi sáng tháng ba tại khu chung cư nhỏ bé ở Seoul rộng lớn. Tuy đã là cuối xuân nhưng khí trời vẫn còn vươn một chút hơi lạnh, nhưng chỉ là buổi sáng thôi chứ tới trưa thì nóng thấy bà.

  "Park Jimin, em còn định ngủ đến bao giờ hả?"

  Kim Seokjin, một nhân viên công sở bình thường luôn chuyên cần, chịu khó và toàn năng trong cả công việc lẫn đời sống hằng ngày.

  Như bây giờ đây, anh phải vừa làm bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi còn phải gọi thằng em họ Park Jimin thức dậy cho kịp giờ đi làm mặc dù thằng nhóc cũng đã 25 tuổi.

  Vẫn như một đứa trẻ thôi.

  "Thật tình, không hiểu sao em vẫn có thể sống tốt được đến giờ nữa. Nếu mà không có anh thì em định sống kiểu gì hả? Ngay cả việc dễ nhất là nấu nước sôi em cũng không biết làm thì . . . PARK JIMIN EM BƯỚC XUỐNG ĐÂY CHO ANH. Anh cũng phải đi làm chứ có ở không đâu mà ở nhà chăm mày hoài hả!! Thiệt ti .."

  "Được rồi, được rồi. Em xuống rồi nè. Seokjin hyung à, anh đừng càm ràm giống mẹ em nữa được không? Có khi còn hơn cả mẹ em. . Oáp..."

  Cậu nhóc em họ cứ thế cắt ngang lời của ông anh thân thương khi vừa bước xuống cầu thang, đánh một cái ngáp dài bước vào nhà bếp rồi lại rất tự nhiên không biết tội của mình mà ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị khá thịnh soạn.

  Vừa đặt mông xuống ghế ánh mắt Park Jimin bỗng sáng rực. Trên bàn ăn có 5 món là đã hết 3 món cậu thích. Anh họ mình đúng là tuyệt nhất mà.

  Vì vậy, độ vui tươi buổi sáng sớm tăng mạnh. Park Jimin không ngại mà trao cho anh họ Seokjin của mình ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương "Cảm ơn bữa ăn sáng, Seokjin hyung ~~"

  Trong lòng Kim Seokjin khẽ thở dài. Thằng nhóc đúng là được lớn lên trong sự yêu thương mà. Nhìn nó thế này mình cũng không nỡ mắng nó. .

  Park Jimin à, sao mà đáng yêu thế a ~.

  Bữa ăn sáng là quan trọng nhất trong ngày nên phải ăn thật đầy đủ và kĩ càng, nhất là đối với một người"sành ăn" như Kim Seokjin thì nó lại càng phải tuyệt vời theo đúng ý của anh nữa.

  Với tay nghề của mình, Seokjin luôn tự hào về những bữa ăn mà anh đã chuẩn bị. Tuy không phải ngon nhất nhưng chắc chắn là ngon đối với người ăn. Cứ nhìn cái cách thằng nhóc Jimin vừa ăn vừa khen ngon đi là biết. Thật là, tại sao mình không đi thi làm đầu bếp năm sao nhỉ?! Quá uổng phí tài năng ẩm thực mà. . .

  Tâm trạng của tác giả trước sự tự luyến này: . . .

  Sau khi kết thúc bữa ăn sáng ngon miệng, cả hai người đều bận bịu công tác chuẩn bị đi làm. Riêng Kim Seokjin thì còn phải dọn dẹp nhà đống chén dĩa dơ trong nhà bếp.

  "Bíp bíp . ."

  Bước ra khỏi nhà bếp lại vừa lúc nghe được tiếng kèn xe trước cửa khu chung cư.

  Lau sạch nước trên bàn tay, Kim Seokjin khẽ cười nhìn Park Jimin đang gấp gáp mang giày trước cửa "Hôm nào cũng bắt người khác chờ ha."

  "Cũng đâu có sao đâu hyung, là người ta tự nguyện mà." Park Jimin vừa mang giày vừa cười khúc khích.

  "Xuỳ" Đúng là thằng nhóc lì lợm.

  Cuối cùng cũng vật lộn với đôi giày xong, thân hình nhỏ bé của Park Jimin vội lao ra khỏi cửa, chạy tới chiếc xe hơi đen sang trọng đậu trước cửa nhà mình còn không quên vọng lại "Em đi làm nha hyung."

  "Được rồi. Đi làm vui vẻ ha."

  Nhìn chiếc xe chuyển động đi xa dần, Kim Seokjin thầm thở dài trong lòng. Quả là thằng nhóc được lớn lên trong sự yêu thương mà.

  Cuối cùng cũng tống khứ được thằng em nghịch ngợm đi làm với người thương của nó. Kim Seokjin cũng vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đi làm.

  Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay.

  7 giờ . .

  Khá chuẩn xác. Hôm nay cũng sẽ là một ngày thuận lợi như mọi ngày, ít nhất là anh nghĩ như vậy.

  Khép lại cánh cửa chung cư. Kim Seokjin xuất phát đến nơi làm việc của mình, công ty KTH .


-------------------

Haaaa . . . .

Có rất nhiều thứ mình viết đại nên nó không được logic cho lắm. Nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người nhớ chỉ mình nha. Cảm ơn nhiều ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro