Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "CMN, vậy mà lại đi làm trễ."

  Kim Seokjin, nhân viên văn phòng làm công ăn lương của tổng công ty KTH. Một nhân viên từ khi bắt đầu đi làm luôn giữ vững điểm chuyên cần để được nhận tiền thưởng cuối tháng hiện giờ đang rất mệt mỏi, lo lắng, bồn chồn, tức giận, . . vân vân và mây mây những trạng thái tinh thần khác nhau cộng với bộ dáng gấp gáp, chật vật lao thẳng vào nơi mình làm việc.

  Phải, anh ấy đi làm trễ.

  Các bạn cảm thấy đi làm trễ thì thật bình thường ư? NO!! NOOO !! Kim Seokjin không bao giờ cho phép có chuyện mình đi làm trễ (nhưng cuối cùng vẫn đi làm trễ rồi ha - thật quá tội lỗi mà (╯°□°)╯︵ ┻━┻ ).

   "Ồ! Seokjinie, hiếm khi thấy cháu vội vã như vậy nha."

  "Cháu bị trễ rồi thì sao nhàn nhã cho được nữa bác ơi . ." Nở một nụ cười tỏa sáng mặc dù đang trong tình huống khá chật vật, Kim Seokjin vẫy vẫy tay với bác bảo vệ già ở sảnh công ty rồi chạy về phía cửa thang máy "Tạm biệt bác. Chúc bác một ngày tốt lành."

  Quả là một cậu bé ngoan . . .

  Vì quá vội vàng nên Seokjin không cẩn thận va phải một người đang bước ra từ cửa thang máy, ánh mắt chạm nhau bắn ra những bông hoa chíu chíu rồi họ nảy sinh tình cảm với nhau .  . . Cái tình tiết nồng chất romantic gì gì đó chỉ có thể xuất hiện trong suy tưởng của tác giả mà thôi.

  (Nhảm nhí quá rồi đó ¯\_ಠ_ಠ_/¯ ).

  Thật ra thì, vội quá nên Kim Seokjin đầy tính gương mẫu từ trước đến nay chưa vấp phải một lỗi sai nào đã vô tình, phải chỉ là vô tình đập mặt vào cửa thang máy.

  Cảnh tượng phải là thuộc trong bảy kì quan của công ty KTH đấy. Quá khủng khiếp mà.

  Bụm gương mặt đầy thương tích do cánh cửa thang máy thân yêu gây ra, Kim Seokjin hết sức ngại ngùng đứng đợi cửa thang máy thân yêu ở bên cạnh mở ra sau đó lại hết sức quê độ bước vào - bấm nút - lên tầng. Ừ thì, trình tự bình thường là như vậy . . .

  "Seokjin oppa hôm nay hình như hơi xui nhỉ?"

  "Ừ. Nhìn vừa buồn cười vừa thương ghê cơ."

  "Thằng nhóc này hiếm lắm mới thấy bộ dạng như vậy của nó đấy, mấy cô cố mà trân trọng đi. Hahaha"

  Bác bảo vệ khi nãy chen vào cuộc đối thoại đậm mùi fangirl của hai cô tiếp tân đứng ở quầy, sau đó cười rộ lên sảng khoái khiến hai chỉ gái tiếp tân cố giấu vẻ bực bội.

  Hứ, cần bác nhắc chắc. Tụi này chắc chắn không bao giờ quên đâu *lắc lắc ngón trỏ* never never.

  Haizz... Đúng là một cậu bé đáng yêu.

  Hỏi tui đang nói ai đáng yêu ấy hả?? Kim Seokjin chứ ai. Mấy người đúng là không có thẩm mỹ gì hết á ┐( ˘_˘)┌.

  .

  Kim Seokjin cuối cùng cũng bình an vô sự lên được văn phòng nơi mình làm việc, đúng là đã trải qua nhiều phong ba a ~

  Vui vẻ chào hỏi mọi người trong văn phòng rồi lại rất quy củ ngồi vào bàn làm việc của mình.

  Haizzz... lần này thảm rồi.

  "Này, sao hôm nay đi trễ thế?" Cậu đồng nghiệp bên cạnh thấy chuyện hiếm lạ tò mò quay sang hỏi chuyện.

  Chỉ là đáp án nhận được vẫn là tiếng thở dài não nề cùng với động tác nằm úp mặt xuống bàn của anh.

  'Cái tên này, chắc sẽ vì buồn đời mà chết quá a.' Cậu đồng nghiệp thầm nghĩ trong lòng rồi quay trở lại bàn của mình làm việc, không quan tâm tới người buồn đời bên cạnh nữa, nghĩ nữa chỉ thêm mệt thôi.

  Vì vậy cứ thế trôi qua một buổi sáng, mọi người cùng chuyên tâm làm việc với những tâm trạng khác nhau. Chung quy thì đối với mọi ngày vẫn không khác lắm, trải qua vô cùng nhịp nhàng.

  Cứ thế mà nhịp nhàng đến trưa. Giờ nghỉ ngơi định mệnh của Kim Seokjin.
 

------

Wowwww tui đã trở lại rồi đây a ಥ‿ಥ

Tự thấy chap này không được hay, từ ngữ câu văn lộn xộn hết cả lên :((( mong mn đừng xua đuổi em nó nha :(((
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro