Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Hey, Kim Seokjin. Vẫn là đồ ăn thịnh soạn như mọi khi ha. Cho ăn miếng nha ~"

  "Này, đồ ăn tao làm bộ muốn ăn là ăn hả?? Làm gì có chuyện dễ vậy??"

  Đánh rớt cái móng vuốt đang cầm đũa hướng tới hộp cơm của mình. Kim Seokjin hết sức vô tình cự tuyệt lời xin ăn của người đối diện.

  Choi Minhyun xoa xoa bàn tay vừa bị đánh rồi bĩu môi hết sức đáng thương trừng mắt với Kim Seokjin.

  "Hứ. Không cho thì thôi, làm như tao thèm lắm. Giữ ăn mình đi má."

  "Thằng quỷ. Mày ăn của tao muốn sạt nghiệp rồi còn bảo không thèm á!! Mày nói vậy ai tin??"

  "Hahaha . . . Dạ, em xin lỗi ạ. Hahaha."

  "Cười cái rắm." Kim Seokjin cười bất lực với thằng bạn của mình, gằn giọng mắng "Ăn nhanh đi."

  Choi Minhyun, đồng nghiệp cùng tổ với Seokjin. Là một chàng trai trẻ đã hưởng 28 cái xuân xanh, hoạt bát, năng nổ và dễ hòa đồng. Lúc Kim Seokjin mới vào công ty vẫn còn non nớt cũng là nhờ có người đồng nghiệp dễ gần này giúp đỡ. Dần dần hai người cũng trở thành bạn tốt nhờ có chung nhiều điểm tương đồng cộng với bệnh 'cà khịa là chân ái' nên luôn là cặp song bài của tổ.

  Hahaha, mọi người cảm thấy đôi bạn văn phòng này thú vị đúng không?
Yeah, mọi người nghĩ đúng rồi đấy =)))

  "À mà này. Tao nghe bảo hôm nay CEO mới của công ty mình từ nước ngoài về đấy."

  "Ờm."

  "Hình như còn trẻ lắm. Con trai chủ tịch đấy, đẹp trai lắm."

  "Đẹp trai thì làm sao?" Gắp miếng thịt cho vào miệng. Ừm, vừa ăn.

  "Đẹp trai thì nữ nhân viên ở đây mê hết chứ sao!! Đúng là mấy thằng đẹp trai trẻ khỏe làm tao tức chết."

  Bình thản ăn cơm của mình, Kim Seokjin miệng đầy đồ ăn nhồm nhoàm, bất mãn "mày ghen tị cái quần gì? Làm như mày xấu trai lắm!" Vậy nên anh mới ghét mấy thằng đẹp trai, có sắc mà còn làm giá, hừ.

  "Haha, thằng bạn tao khen làm tao ngại quá à." Choi Minhyun vừa cười vừa vỗ bép bép lên vai người đối diện.

  "Khen con mẹ mày. Bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao."

  Thằng này, mẹ nó, đánh đau vãi.

  "Tao biết rồi mà." Choi Minhyun rút tay về một bộ dáng tủi thân nghịch nghịch phần ăn của mình, miệng thì rầm rì "mày không thương tao gì hết á."

  Còn tỏ vẻ đáng yêu với cái bộ mặt của một thằng đàn ông 28 tuổi thật sự là... khó chấp nhận kinh khủng.

  Cũng may là thằng này được trời ban cho cái bản mặt đẹp mã nên có thể bỏ qua được.

  Nhưng cũng thật là khó nhìn, Kim Seokjin bỗng thấy ngứa mắt "Thôi, ăn nhanh đi thằng quỷ. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi kìa."

  "Được được, em nghe anh Seokjin hết."

  Lại bày trò.

  Trở lại văn phòng sau khi kết thúc giờ nghĩ trưa Kim Seokjin vẫn còn cảm thấy vi diệu.

  Không hiểu là tại sao lúc ở căn tin ăn trưa anh luôn có cảm giác bầu không khí xuất hiện rất nhiều trái tim hồng từ mấy nhân viên nữ ở đó bay phấp phới. Mà quan trọng hơn là nó như là hướng về phía bàn ăn của anh mà bắn tới?

  Mà đây cũng không phải lần đầu anh có cái cảm giác này. Hình như cứ mỗi lần anh ngồi ăn chung với thằng bạn đáng đánh của mình là lại có cảm giác rợn người vì bầu không khí tình yêu ngập tràn này.

  Thật đáng sợ mà.

  Chắc chắn là tại thằng Choi Minhyun thần kinh kia.

  Mấy thằng nổi tiếng thật là đáng sợ mà.

  Người nào đó đã tự loại bỏ bản thân ra khỏi diện "mấy thằng nổi tiếng" một cách triệt để như vậy đấy.

  Thật đáng sợ mà !! Tác giả tự bày tỏ cảm xúc của bản thân về vấn đề này.

  Cặm cụi làm việc cũng khá lâu, Kim Seokjin ngồi trên ghế duỗi thẳng người để xương cốt hoạt động. Chỉ là lúc duỗi người thì anh nhìn thấy xuyên qua cửa kính là trưởng phòng tổ mình đang nói chuyện với vài người trong ban lãnh đạo công ty. Cúi gập người liên tục, thái độ phải nói là cung kính hết sức.

  Bầu không khí xung quanh mấy người đó đúng thật là khó chịu muốn chết. Kim Seokjin âm thầm bĩu môi trong lòng.

  Khó chịu thì khó chịu đấy, nhưng mấy người đó cũng là bát cơm qua ngày của anh a. Làm nhân viên cấp thấp mà, phải biết đạp lên cái cảm giác này mà sống.

  Nhưng mà trọng điểm không phải là ở đó !

  Tại sao cái người mình đụng phải khi sáng lại đứng chỗ mấy ông lãnh đạo cấp cao râu ria bụng phệ thế hả?!!?

  Cái thằng nhóc hại mình đi làm trễ mất hết tiền thưởng chuyên cần tháng này đang đứng chình ình trước mắt với bộ mặt thản nhiên hết sức.

   Trọng điểm nữa chính là thằng nhóc này đẹp trai vãi linh hồn . . . ấy, bậy bậy bậy.

  "Nhưng mà, nếu thằng nhóc kia đứng chỗ đó thì chắc là có liên quan tới lãnh đạo công ty. Thôi thì coi như lần này mình xui xẻo vậy. Chỉnh đốn lại nào Kim Seokjin."

  Tự nhắc nhở bản thân với tinh thần đầy nhiệt huyết, Kim Seokjin thôi để ý người đứng bên ngoài mà bắt đầu với công việc của mình.

  Chính bởi vì anh quay vào bàn làm việc nên không thể thấy được một ánh mắt từ bên ngoài cửa kính đang nhìn thẳng vào mình.

  Cuộc sống nhân viên văn phòng thường ngày của anh sau này sẽ ra sao đây?


----

Ánh mắt của sự fall in love :vv.

 
Tui khổ quá mà ~~

#26/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro