Đồn đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu, người ta đồn rằng trong khu rừng sâu thăm thẳm kia, là một nơi tuyệt đẹp hùng vĩ thơ mộng. Họ được nghe về những câu chuyện khác nhau về nó. Rằng đấy đã từng là nơi của một con hồ ly chín đuôi cai quản. Theo dân gian, họ gọi nó là "Cửu Vỹ Hồ".

Một sinh vật thần kỳ có khả năng biến hóa thành người và cáo. Để nhận dạng nó thì chỉ cần nhìn vào chín chiếc đuôi dài bồng bềnh ve vẩy phía đằng sau. Họ truyền tai nhau về nhan sắc tuyệt đẹp bí ẩn ấy. Thế nhưng chưa ai từng được tận mắt nhìn thấy nó mà cũng chả ai đủ can đảm để gặp. Nhưng Kim Tại Hưởng thì khác.

Thời ấy, Kim Tại Hưởng là một vị vua anh minh, khiến bao người mê mẩn với vẻ đẹp lẫn tài năng. Nhưng cậu lại không hứng thú với bất kỳ ai cả. Đó là lý do khuôn mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh, ai ai cũng sợ cậu và cho rằng cậu là kẻ đáng sợ, không có cảm xúc. Thậm chí, cậu còn chán ghét với cuộc sống này, bị bắt ép, không được làm theo ý mình. Vì nguyện vọng của thái thượng hoàng và thái hậu, cậu được gả một người con gái mà mọi người cho rằng là tuyệt sắc giai nhân ở triều đình làm thê thiếp. Tại Hưởng lúc nào cũng khó chịu với những lời dụ dỗ của nàng. Mặc dù hoàng hậu mới lúc nào cũng sống xa hoa, sung túc, cái gì cũng có, chỉ cần gọi là người hầu sẽ bưng hết lên nhưng nàng không bao giờ có được sự chú ý từ cậu.

Tất cả đã bị thay đổi từ ngày ấy.

Cái ngày Kim Tại Hưởng chán nản giả bộ người thường đi vi hành xung quanh. Cậu đã nghe được những lời bàn tán sôi nổi về cánh rừng kỳ lạ đấy. Đi đâu họ cũng nhắc đến. Về cái thứ sinh vật bí ẩn "Cửu Vỹ Hồ" kia. Thật lòng thì cậu cũng rất tò mò về nó .Vì vậy Tại Hưởng đã liều lĩnh thử một lần trốn khỏi cung, mạo phạm đi vào nơi mà mọi người vẫn đồn đại về nó.

Nơi Cửu Vỹ Hồ sinh sống.

Ban đầu, cậu cảm thấy rợn người với sự lạnh lẽo và âm u của phần bìa rừng. Xung quanh toàn những âm thanh kinh dị. Thảo nào chả ai có gan lớn mà dám vào đây. Chả khác gì một khu rừng bị ám vậy. Mà thôi, đã lỡ rồi lỡ luôn đi. Để xem cái thứ mà bọn họ nói là gì?

Cảm giác như một mê cung không lối thoát vậy. Đã vào là không thể ra. Lòng vòng nãy giờ cũng khá mỏi chân, Tại Hưởng dừng lại ngồi nghỉ ở gốc cây nào đó và lôi trong túi ra đống thức ăn mà cậu mang đi.

Rốt cuộc thì... Lạc rồi.

Thật là một quyết định dại dột làm sao khi đi vào đây.

Ấy mà khoan... Có âm thanh gì đấy vọng từ xa, cậu vẫn có thể nghe thấy được mặc dù hơi nhỏ.

Chắc chắn là nó.

Lao hết tốc lực về phía trước, nơi có ánh sáng nho nhỏ heo hắt phát ra. Âm thanh đấy ngày càng gần. Tiếng rì rào của một thác nước chảy xen vào tiếng họa mi hót líu lo trên cành.

Phải chăng là nơi ấy?

Tiếng chân dừng lại ngay lập tức, túi đồ trên tay rơi xuống đất không do dự. Đôi mắt thẫn thờ nhìn hình ảnh ngay trước mặt.

Tạo vật tuyệt đẹp đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến chàng trai đang đứng gần đấy. Ánh mắt không thể rời khỏi người ấy.

Chín chiếc đuôi.

Cửu vỹ hồ!

Nó... Có thật...

Không thể tin được vào mắt mình, những chiếc đuôi trắng muốt đang phe phẩy đằng sau lưng. Hai chiếc tai lông đáng yêu cụp xuống như tai thỏ. Bỗng nhiên đôi tai ấy giật giật lên một phát.

Chết! Bị phát hiện rồi!

"N-ngươi... Sao lại dám vào đây !?"

Nói xong lập tức biến lại thành một con cáo trắng tinh với đôi mắt sắc sảo có viền đỏ. Trên trán có một dấu ấn màu đỏ tựa như một ngọn lửa in trên đó. Bốn chân thoăn thắt bỏ chạy ra khỏi quanh đây, chui vào trong hang động sâu hun hút mà mất tăm...

"Ơ, khoan..."

Đôi tay giơ lên giữa không trung rồi ngừng lại. Cả cơ thể cứ bất động một chỗ. Cậu vẫn còn ngây người vì ánh nhìn đó. Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, nhưng có cái gì đó thật buồn...

Sự đơn côi.

Đúng vậy, đôi mắt đẹp trong veo như bầu trời bao la hút hồn cậu, lại mang một sự cô đơn khó tả. Nỗi buồn sâu thẳm như vực sâu không hồi kết.

Những bông hoa bỉ ngạn đỏ chót rơi lăn lóc dưới mặt đất nơi người mới ngồi. Một vài bông vẫn đang trôi nổi trên mặt nước trong vắt in sâu bầu trời xanh ngát phía trên đầu.

Một điều gì đó đã thúc đẩy cậu tiến vào bên trong chiếc hang đó...

Liệu sau khi vào nơi này rồi, mình có còn đường ra hay không? - bản thân cậu tự hỏi.

Gạt bỏ đi mọi suy nghĩ ngăn cản chính mình, Tại Hưởng rốt cuộc cũng chọn đi theo con đường ấy.

Tiến dần, tiến dần vào hang...

"Tại sao một kẻ như ngươi lại dám mạo phạm tới nơi linh thiêng này của ta? CÚT ĐI HỠI CON NGƯỜI KIA"

Cậu bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Cửu vỹ hồ đang gừ cậu, tuyệt đối phòng thủ và nghi ngờ kẻ xâm nhập lạ lẫm này.

"T-tôi không có ý gì xấu đâu mà, thật đấy, tôi sẽ không làm hại đâu mà"

Hai tay cậu xua xua trước ngực, tỏ ý thật sự không có ý làm hại. Và nó cũng có vẻ cảm thấy không có sự dối trá gì trong hành động đó nên thả lỏng hơn rồi bước dần về phía cậu. Khi sắp đến gần, nó biến lại thành chàng trai giống như lúc ở hồ. Đôi mắt sáng lên giữa bóng tối bao trùm xung quanh, lại một lần nữa hút hồn cậu.

"Ể? Một kẻ như người mà dám cả gan vào đây sao? Dũng cảm đấy"

Anh ta đến gần và nâng cằm cậu lên trong tay. Làn da mịn màng ấy chạm vào má cậu mà bóp chặt .Đôi môi dày mọng ngay trước mắt như một sự cám dỗ chết người.
Mặt đối mặt, càng nhìn thẳng vào, cậu lại càng cảm thấy sa ngã vào vẻ đẹp tuyệt trần ấy.

Lạy chúa, tại sao người lại tạo ra một tuyệt tác hoàn hảo đến như vậy để rồi khiến con chìm đắm vào nó?

Cố nắm lấy chút lý trí còn lại, cậu lùi lại một chút rồi lắc đầu giữ bản thân tỉnh táo.

"Tôi chỉ là có một chút tò mò về mấy lời đồn đại..."

"Bọn họ đồn về ta hả? Cũng đúng thôi, một kẻ như ta lúc nào cũng là tâm điểm sự chú ý cho đám người ngu ngốc đó"

" À đấy! Thật vô lễ khi đã không giới thiệu, ta là Kim Tại Hưởng, vua của triều nhà Kim"

"Ồ thật vinh dự khi gặp hoàng thượng, ta chỉ là một yêu hồ ly tinh ngự trị ngàn năm ở đây"

Tại Hưởng giơ tay ra bắt, anh ta hơi đơ ra một chút nhưng ngay sau đó cũng vươn tay ra nắm lấy thật nhẹ nhàng.

Đứng trong hang tối thế này nói chuyện cũng thật kỳ cục... Anh ta cứ thế bước qua Tại Hưởng mà đi ra ngoài. Mùi hương thoáng qua quấn lấy trí óc của cậu. Thơm ngát dịu như mùi hoa lan trắng.

Cậu đi ngay sau anh, đi ra phía hồ nước yên bình. Tại lúc nãy quá để ý đến anh mà không nhìn kỹ, đúng là cảnh vật nơi này thật thơ mộng như lời đồn.

"Cũng đã lâu rồi... Chưa một ai từng bước chân vào đây, kể từ lần 'hắn' đến"

"Hắn?"

"Ừ, ngươi không thể hiểu được đâu"

"Cũng chính 'hắn' là lý do ta sống cách biệt trong này, là kẻ tạo nên lời đồn độc ác về ta"

"Thì ra là như vậy..."

Tại Hưởng hơi tò mò về cái người tên "hắn" kia, nhưng cậu lại không dám hỏi. Bởi trông anh có vẻ hơi buồn khi nhắc đến người đấy. Tốt nhất vẫn là không nên đụng chạm nỗi đau của người khác...

"Này! Ngươi có thể kể cho ta về cuộc sống bên ngoài kia không? "

"Hửm? Ngươi muốn biết ư?"

"Tại sao lại không? Chả nhẽ ngươi lại tin những lời nói đồn đại vớ vẩn của họ về ta à? Nực cười"

Cửu Vĩ Hồ quay đi, đến gần rồi cúi xuống chỗ bụi cây vẫy vẫy tay. Mấy chú thỏ đáng yêu nhảy ra dụi dụi lông mình vào lòng bàn tay của anh. Nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh làm cho tim Tại Hưởng đập liên hồi. Sao mà người lại đẹp đến vậy hỡi người ơi?

"Ta đã sống và tu luyện nghìn năm, chưa bao giờ được bước vào thành nơi những người dân sinh sống ở đấy... Cùng lắm thì cùng chỉ ngồi trên cây phía gần bìa rừng mà nhìn bọn họ đi lại thôi"

Ánh mắt đượm buồn nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt, miệng hơi trùng xuống một chút.

"Thế nên ta lúc nào cũng tò mò về nơi đấy, ta muốn được đến đấy. Nhưng... Ta không thể"

Cũng đúng thôi, tự dưng một hồ ly xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật trong thành thì sẽ bị bọn họ khinh thường, đánh đuổi. Bởi lẽ những lời đồn đại phi lí đã ăn sâu vào tâm trí của người dân. Đối với họ hồ ly là mối nguy hiểm, một sinh vật gian xảo và tà ác.

Nhưng có bao giờ, họ nhìn thẳng vào sự thật bằng cách tìm hiểu về nó không? Hay rốt cuộc vẫn chỉ là những lời nói dơ bẩn truyền tai nhau?

"Ta cũng vì tò mò về sự thật nên mới dám cả gan vào đây thôi, từ lúc nhìn thấy ngươi, ta cảm giác tất cả những lời mà bọn họ hay nói về ngươi tức khắc bị gột rửa. Thật ra ngươi không hề giống như lời đồn"

"Ngươi cảm thấy thế sao? Nhưng ai mà biết đâu được rằng ngươi có phản bội ta không cơ chứ?"

"Tùy ngươi thôi, nói trước là ta chả bao giờ thất hứa với ai đâu"

"Vậy? Tên ngươi là gì? Ngươi có tên không? "

"..."

"Vậy xin phép cho ta được gọi ngươi là Kim Thạc Trấn nhé?"

Tại Hưởng cười, khuôn miệng hình chữ hộp hiện ra với dáng vẻ tươi tắn. Đây là lần đầu nụ cười của cậu thật lòng thế này. Không giống như mọi khi, chỉ luôn lạnh lùng và im lìm, mặc kệ tất cả mọi người xung quanh.

Có điều gì đó ở con người này đã hấp dẫn cậu. Phải chăng là yêu thuật nào đó hay là điều thật lòng từ chính Tại Hưởng?

#CN_21/10/2018
Món quà mừng 100 followers của tớ, sorry nếu có sai sót gì đó bởi mình đăng hơi vội :>
Cảm ơn các readers đã luôn theo dõi và ủng hộ tớ, yêu các cậu nhiều
(/*¯︶¯*)/ ~ ❤
Nhất là bạn @thao03042002 vì bạn là follower thứ 100 của mình :3
Bonus dù không là người thứ 100 nhưng cậu luôn ủng hộ mình rất nhiều @minmilkyjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro