Say người say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đêm, có một bóng hình lại lẻn ra khỏi cung. Trên tay cầm theo một túi đồ linh tinh mà bỏ đi về phía cánh rừng âm u.

"Êy! Ta đến rồi"

Tại Hưởng thì thầm rất nhỏ với những cái cây. Ngay lập tức, phía trước cậu xuất hiện đốm lửa nhỏ xanh dương hiện lên lơ lửng trên không trung. Theo dân gian, họ vẫn hay gọi mấy đốm lửa be bé đó là ma trơi. Nó bay một vòng quanh Tại Hưởng rồi bay từ từ về phía trước. Cậu cứ đi theo hướng mà thứ đấy chỉ vào sâu bên trong rừng. Nhanh sau đó, cậu đã đến được chỗ Thạc Trân.

Tiếng sáo thật êm tai, văng vẳng khắp khu rừng, hòa cùng tiếng dòng suối rì rào chảy. Gió thổi lá bay khắp nơi. Trăng tròn lấp ló sau những lá cây. Đâu đó quanh đây, mùi hoa sữa thoảng nhè nhẹ lướt qua quấn lấy tâm trí cậu. Ngước lên phía trước, Tại Hưởng bắt gặp hình ảnh Thạc Trân đang ngồi trên cành cây cao thổi sáo, chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương. Ngay cả cậu cũng đang chìm đắm vào vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp khiến cậu cảm nhận được thế nào là sự yên bình.

Khi tiếng sáo dừng, cắt đứt mạch cảm xúc hiện tại của cậu. Tại Hưởng chợt tỉnh táo lại và đến gần gọi Thạc Trân xuống.

"Này, hay đấy chứ? Cứ tiếp tục thổi đi dừng làm gì?"

Thạc Trân nhẹ như không đáp chân trần xuống mặt đất. Anh đã quá quen thuộc với việc Tại Hưởng đến đấy hằng đêm rồi. Với cả, cậu cũng chính là lý do anh lúc nào cũng háo hức, mong ngóng cậu đến mỗi ngày. Dần dần, cả hai càng thân thiết với nhau hơn, kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời.

"Này Trân, ngươi có muốn được thử vào trong thành chơi một lần không?"

"Vào thành? Lỡ họ bắt gặp được thì sao?"

"Hm... Nếu như người giấu được đống đuôi kia đi, ta có mang quần áo đến cho ngươi thay. Hôm nay sẽ là ngày có lễ hội buổi tối ở trong thành, sẽ đẹp lắm. Năm nào cũng tổ chức một lần. Thế nên đi nhé, cùng ta?"

Tại Hưởng háo hức nhìn anh, mong chờ sự đồng ý.

Và anh đã làm vậy.

Cả hai cùng chạy qua mảnh rừng nọ, đi đến cổng thành và lẻn vào lại bên trong mà không ai biết. Khung cảnh tấp nập của ngày hội đông vui nhộn nhịp này khiến Thạc Trân càng thêm thích thú. Đây là lần đầu tiên anh được tham gia như này. Những chiếc đèn lồng lủng lẳng trên đầu thắp sáng khắp nơi, tỏa ra ánh sáng ấm áp làm sao. Thêm mùi thịt nướng bốc lên thơm ngát, kích thích cơn đói mỗi người. Âm thanh êm dịu của một nữ nhân nào đó đằng kia vang lên, thu hút rất nhiều sự quan tâm của người qua lại. Tiếng cười nói trong hạnh phúc của những cô cậu bạn bè đồng trang lứa với nhau, của những cặp tình nhân đáng yêu, của những gia đình ấm cúng. Hòa lại, tạo thành màu sắc riêng cho chính lễ hội này, một màu đem lại ta cảm giác tuyệt vời không thể tả nổi. Nhất là khi, bạn có ai đó đi cùng ở bên.

Cả hai nhìn nhau cười, cùng tham gia những trò chơi dân gian, thưởng thức những viên thịt nóng hổi kia. Bất chợt, Tại Hưởng nhận ra rằng cả hai bàn tay bên dưới tự bao giờ đã xiết chặt lấy nhau. Lòng bàn tay mềm mại kia bắt lấy tay cậu mà dẫn đi khắp nơi. Cậu có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc

Đó là khi được nhìn thấy nụ cười của anh, là khi được cùng nắm tay anh đi khắp mọi nơi, là khi được ở bên cạnh anh. Có thể nói...

Thạc Trân chính là sự hạnh phúc mà Tại Hưởng cần.

Nhưng ai đâu biết rằng, đã có kẻ đã chứng kiến toàn bộ việc này. Chỉ riêng một kẻ quen thuộc với khuôn mặt cải trang dân của Tại Hưởng. Lủi đi trong lễ hội đông đúc này, ánh mắt căm phẫn chỉ nhìn về một phía nơi hai người đang đứng. Nhất là người con trai lạ mặt kia...

Lễ tàn. Mọi người bắt đầu thu dọn để về nghỉ ngơi. Những ánh đèn rồi cũng lụi tắt, tiếng nói cười rồi cũng vơi đi, trả lại sự yên bình vốn có của màn đêm kia. Đôi tay hai người vẫn đan vào nhau, cùng lẻn về nơi cánh rừng kia.

Ánh trăng cao vời vợi phản chiếu trên mặt hồ trong suốt, soi sáng đôi uyên ương đang ngồi cạnh nhau cười đùa dưới bóng cây kia. Đom đóm bay xung quanh mập mờ tạo nên khung cảnh hữu tình kia.

"Ta cảm giác ta say thật rồi"

Tại Hưởng đột nhiên buột miệng nói ra khiến anh quay lại nhìn.

"Lúc nãy chúng ta uống có hai chén rượu thôi mà? Sao mà say được chứ?"

Ngay khi nói xong, cả thân hình Thạc Trân bị kéo xuống, đôi môi bị chiếm trọn bởi sự ấm áp của ai đó. Cậu muốn nó, cực kỳ muốn nó. Hai cánh môi từ hôn nhẹ chuyển dần sang hôn sâu hơn, đến khi sắp cạn kiệt hơi thở mới buông ra.

"Không, ta say rồi. Ta say vì ngươi rồi"

Ánh mắt giao nhau trong cơn mê say, trao nhau sợi duyên kết nối đôi ta. Lắng nghe từng tiếng đập mà con tim mách bảo. Say vì tình, say vì người. Cả hai lạc trong cơn khoái lạc của màn đêm. Có trăng đây chứng giám cho tình yêu của họ. Lời hẹn ước thủ thỉ đầu tai thật mê hoặc. Chìm sâu vào trong chén rượu tình, đôi ta đưa cả linh hỗn lẫn thể xác hòa làm một. Tiếng hơi thở dồn dập giữa khu rừng sâu thẳm kia, từng nhịp từng nhịp đi sâu vào trong. Chín đuôi cuốn chặt lấy thân thể cậu. Đến khi đã thật sự mệt mỏi mà nằm xuống thảm cỏ kia, giờ thì, anh mãi mãi là của cậu. Ôm chặt người kia vào lòng, Tại Hưởng cười, nụ cười sung sướng nở rộ trên khuôn mặt đấy.

"Kim Tại Hưởng này yêu Kim Thạc Trân lắm, ngươi biết không?"

Rồi đôi mắt dần nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không hay. Cùng chìm vào giấc mộng đẹp kia...

Ánh bình minh chiếu lên qua bóng cây kia, ánh nắng mùa thu nhẹ êm soi lên khóe mi, lên mái tóc, lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đã đến lúc phải về thật rồi...

"Ta xin lỗi, ước gì ta có thể ở đây mãi với ngươi nhưng ta không thể. Hãy đợi ta, đêm nay ta sẽ lại quay trở lại"

Luyến tiếc từng cái chạm nhẹ của nhau. Mới đi thôi mà lòng bỗng cồn cào, không thôi nhớ nhung giọng nói ấy.
Màn đêm sẽ đến rất nhanh mà, phải không?

#Thứ_2_29/10/2018
Hậu quả của việc không ngủ được nên đi viết fic :)))
Đầu tuần vui vẻ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro