Mưu kế ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hạnh phúc của hai người họ khiến nàng ghen tị. Nàng sinh ra là để hưởng sự sung sướng, là để được mọi người tôn sùng, phục vụ. Nàng luôn có mọi thứ mình muốn, nhan sắc, vàng bạc, người hầu, nam nhân vây quanh.

Vậy tại sao hắn lại không chú ý đến nàng? Tại sao hắn lại chỉ đi theo tên hồ ly khốn kiếp kia chứ? Hắn cười với nó, nắm tay nó rồi lại còn hôn nhau trước mặt nàng. Nàng không chịu được, nam nhân của nàng thì chắc chắn phải là của nàng.

Vì vậy, nàng lên kế hoạch làm thế nào để khiến cho bọn họ chia cắt.

Bằng mọi giá, phải trừng phạt cái thứ hồ ly kia để Tại Hưởng mãi là của riêng nàng... Đi vào trong rừng tìm kiếm kẻ đó, nàng muốn cho anh biết rằng ta đây phong lưu tuyết đại rạng ngời, là thê thiếp của Kim Tại Hưởng. Nàng có đem cả một tên hầu hạ đi theo để giúp đỡ. Sau một hồi rất lâu, nàng cũng tìm được nơi yêu hồ kia sống.

"Ai da ai da, xin chào"

Nàng cười mỉm, một nụ cười giả tạo hết mức có thể. Cầm chiếc quạt trên tay mà phe phe phẩy phẩy, tỏ ra rằng mình là một quý phu nhân tuyệt vời. Sâu trong ánh mắt kia dễ dàng thấy rõ sự khinh bỉ.

"Ồh, có việc gì mà khiến hoàng hậu nương nương phải đến tận nơi kẻ này sống vậy?"

Thạc Trân cũng không ưa mấy loại như này lắm, anh biết ả vì ả là vợ của Tại Hưởng. Đến đây thì anh cũng khá là dễ đoán được phần nào lý do đến của ả. Muốn chia rẽ ư? nực cười...

"Nhìn vẻ mặt ngươi chắc cũng hiểu rồi, vào vấn đề chính luôn đi. Ngươi muốn bao nhiêu?"

"Vậy ra tình cảm của ta cũng chỉ đáng giá bằng mấy đồng bạc của mấy người à?"

"Thế ngươi muốn gì? Nếu được ta sẽ đáp ứng hết"

"Ba từ : Kim.Tại.Hưởng. Thế thôi"

Nói xong, anh quay đi bước đi mặc kệ ả đang tức chết đi được ở đằng sau.

Được, đến mức này thì ta phải dùng cách này thôi.

Nàng đích thân cầm con dao nhỏ trong tay lên, giấu kín ở đằng sau lưng. Giả bộ vẫn bình tĩnh mà lại gần.

"Khoan đã nào, ta còn một thứ cần nói"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Thạc Trân quay lại bất chợt nhanh chóng né lập tức, vết dao không đâm trúng từ sau lưng nhưng lại trúng một vết xoẹt ngang qua tay. Anh đã quá nương tay với ả rồi, rốt cuộc cũng vì bực mình mà bật móng vuốt ra tát mạnh lên má nàng. Những giọt máu nhỏ li ti chảy nhẹ xuống trên mặt nàng, tạo thành một vết sẹo dài ngang má.

"N-ngươi, m-m-mặt của ta!"

Nàng ôm mặt mà gào lên, khuôn mặt xinh đẹp này đã bị kẻ như hắn phá hỏng. Tên hầu cận đứng đấy nãy giờ cũng chạy ra mà kéo nàng bỏ đi khỏi cánh rừng. Anh cũng không muốn ra tay hạ sát ả nên tha mạng. Chắc ả sẽ không dám quay lại một lần nữa. Vì không muốn rắc rối, Thạc Trân quyết định sẽ không kể chuyện này cho cậu nghe.

Nàng căm phẫn sờ trên mặt mình, một phát đập vỡ chiếc gương trên tay thành nhiều mảnh. Tức chết đi được. Nhưng không sao, vết thương này nàng sẽ phải báo thù bằng mọi giá.

Nàng cố tạo thêm một hai vết thương nữa cho mình trên cơ thể, cắt một ít mảnh áo đang mặc để trông như vừa bị tấn công, nàng đã tạo nên một vở kịch hoàn hảo.

Hoàng hậu đáng thương bị con hồ ly ác độc ra tay để hòng dụ dỗ vua.

Một kế hoạch khá hay, người dân trong làng tin sái cổ mà tức tối, đòi giết sống con yêu nghiệt kia. Tại sao nó lại dám động vào hoàng hậu chứ? Thật khó chịu thể chấp nhận được.

Có vài kẻ bảo nên bẩm báo vua nhưng nàng lập tức chối bỏ và nói rằng chính vua đã bị cửu vĩ hồ tẩy não rồi, bây giờ vua không chịu nghe ai hết.

Nàng khóc thảm thương, ướt đẫm cả khuôn mặt khiến ai nấy cũng đều xót xa. Nhưng đâu ai biết được, ẩn chứa trong nước mắt đấy là sự nham hiểm.

Tất cả mọi người mau chóng đổ xô vào trong triều để bắt nhà vua, họ đổ ập vào và trói Tại Hưởng lại khi cậu đang ngồi ở trong viện đình. Cậu chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra đã bị mọi người bao vây, cả lính vệ cũng hùa theo.

"Phạm thượng! Một lũ phạm thượng! Các ngươi đang làm gì vậy. Thả ta ra"

"Chúng thần thật sự xin lỗi người, nhưng tất cả việc này là vì người. Chúng thần phải cứu người khỏi ma thuật của yêu hồ kia"

Đưa lên xe ngựa, tất cả cầm đuốc, gậy đi thành đoàn đi thẳng vào rừng. Từ bên trong, Thạc Trân đã cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra...

Những âm thanh ầm ĩ vang dội cả rừng chạm đến tai anh. Khi chạy ra, tất cả những gì xảy ra khiến anh rất bất ngờ và hoảng loạn. Tại sao Tại Hưởng lại bị trói, đám người này là ai?

"Tên hồ ly khốn kiếp kia, hãy ra đây. Bọn ta sẽ trừng trị ngươi. Tại sao ngươi lại dám quyến rũ hoàng thượng hả?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh thấy nụ cười giả tạo thoáng qua của ả từ xa liền hiểu ra sự tình. Ha, đến mức này thì phải làm sao? Anh thật sự bị dồn vào đường cùng...

Anh không thể ra tay sát hại những người dân vô tội này, cũng không thể để họ làm hại Tại Hưởng. Rốt cuộc anh lại chịu đầu hàng để cho bọn chúng trói anh lại.

Lại giống hồi xưa rồi, cái hồi mà anh cũng đã từng suýt bị giết bởi "hắn", bị "hắn" lừa dối tình cảm này...

#Thứ_5_15/11/2018
Sau một hồi tôi lại thấy nó dài quá nên chuyển thành fourshot nhé :))))))
À cho tôi xin 1' pr nào, bọn tôi mới lập team viết Alljin và Jinall này, ai thích có thể ghé thăm nhé
hearteu_hearteu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro