Đống tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân vẫn nhớ như in những ngày tháng đó, khoảng khắc cứ tưởng anh đã đặt niềm tin vào đúng người. Hắn là một chàng trai nhìn hiền lành, không gây hại với ai cả. Vẻ ngoài nghèo hèn, rách rưới một cách đáng thương. Chính tay anh đã giúp đỡ tận tình mà cho ăn cho mặc. Ngày qua ngày, sự tin tưởng đối với hắn ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc hắn càng được thỏa sức tự do, làm điều hắn muốn. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất đời. Anh đã không ngờ rằng chính hắn lại quay lưng phản bội. Tất cả mọi thứ anh đáp ứng hết cho hắn để rồi trả lại anh chính là vết sẹo to lớn đằng sau lưng. Khả năng làm phép có thể dễ dàng xóa sạch vết sẹo đó, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là để lại. Nó sẽ là vết sẹo khắc sâu trong tim anh, một bài học nhớ đời mãi mãi không bao giờ quên.

Tham vọng những đồng tiền vàng lấp lánh ngoài cuộc sống kia làm lu mờ đi cả lý trí, tình yêu, rũ bỏ lương tâm sót lại của bản thân.

Để rồi được gì?

Nỗi đau còn mãi cho người còn lại?

Chính vầng hào quang của đồng tiền là tội lỗi lớn nhất được sinh ra trên cõi đời này.

Đó là lí do vì sao hắn sẵn sàng đâm lén sau lưng Thạc Trân chỉ để có được viên hồ ngọc lục bích, bảo vật được gìn giữ cẩn thận bên trong cơ thể anh.

Và cái giá phải trả, là cái chết.

Ngay chính trong lúc nổi điên, anh đã ra tay sát hại hắn không thương tiếc. Mối tình đầu cũng gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, máu nhuốm đỏ cả một khoảng rừng, nhuốm lên cả những đóa hoa tuy líp trắng tinh.
Kẻ phản bội ắt phải chết. Anh tự nhủ với bản thân mình và ném cái xác đấy xuống vực sâu thẳm để không còn phải thấy nữa. Từ hôm ấy, cảm xúc trong anh cũng chết lặng đi, trái tim đột ngột khóa chặt lại không cho ai đến gần. Đó cũng là lúc xung quanh bìa rừng cũng trở nên âm u, đáng sợ hơn bao giờ hết.

Hơn trăm năm trôi qua, anh đã không còn lôi chuyện quá khứ đấy ra nữa. Ấy vậy nó lại lặp lại lần nữa, những ánh mắt ác ý cứ nhìn vào anh như muốn nuốt chửng.

Nỗi sợ lại bao trùm khiến anh hoảng sợ. Chả nhẽ... Mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây. Nhưng anh vẫn muốn sống, anh vẫn muốn được ở bên cạnh Tại Hưởng, anh muốn được tiếp tục những ngày tháng tuyệt đẹp bên cậu ấy.

Nhưng Thạc Trân không muốn mất Tại Hưởng. Bằng mọi giá, không thể đánh mất. Cậu là nguồn sống duy nhất, là ánh sáng mở rộng cho trái tim băng giá này, là người mà anh trao trọn con tim này mãi mãi không thay đổi. Nếu họ giết anh thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Ánh mắt Tại Hưởng nhìn anh, có một nỗi buồn khổ hiện lên trong đó đánh thẳng vào tâm trí anh.

"Ta xin lỗi Thạc Trân, làm ơn, hãy chống lại mà chạy đi. Đừng lo lắng cho ta... Làm ơn đấy..."

"Tại Hưởng, đây không phải việc của chàng. Ta sẽ cứu chàng ra khỏi bùa chú của con hồ ly này"

Nàng ta nói như thể ả yêu cậu quá nhiều, nguyện vì cậu mà làm mọi việc vậy. Tất cả những gì ả muốn, chỉ là ngôi vị, danh vọng mà một mình mình cai trị, không cho phép ai chạm tay tới.

Giả tạo. Một kẻ đạo đức giả.

Nhếch mép cười thầm, anh cảm thấy lời nói vừa rồi của ả thật nực cười làm sao. Ngay cả khi bây giờ anh có giết ả thì những người này cùng giết anh. Và nếu như Tại Hưởng nhìn thấy cảnh đấy, lỡ đâu lại kinh sợ và khiếp hãi anh?

"Các ngươi đúng là tài giỏi thật, phát hiện ra cả yêu thuật của ta cơ đấy haha, ta yêu hắn cũng chỉ là một cái cớ thôi. Có giỏi thì giết ta đi, kẻ như ta cũng chả thiết tha cái trần gian này nữa, lũ phàm trần yếu đuối"

"Ngươi cũng biết nghe lời đấy. Bay đâu, đem củi lửa rơm rạ đến nơi phán xét"

Nghe xong, Tại Hưởng cảm giác trái tim mình đau đớn không nguôi, có thứ gì đó như đang chém từng nhát vào sâu thẳm trong từng thớ thịt, để lại những vết thương không ngừng rỉ máu rớt xuống mặt đất lạnh giá. Lời vừa rồi cậu nghe không hề nhầm, từ chính Thạc Trân nói ra không sai một chữ. Cậu vùng vẫy trong đống dây trói, cố chạy khỏi đống người đang giữ giặt lấy mình mà gào tên anh. Nhưng những gì nhận lại là vẻ mặt vô cảm chẳng thèm đoái hoài. Ngay cả khi bị trói lên thanh gậy, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đấy. Ánh mắt kiên định không hề ánh lên một tia chút gì lo sợ cái chết phía trước cả. Lửa thổi lên, bốc ngùn ngụt khói đen. Bọn họ bắt chính Tại Hưởng phải chứng kiến cảnh tượng này tận mắt chẳng khác nào cầm dao giết luôn cậu đi. Củi cùng rơm rạ càng được ném vào nhiều hơn, đồng nghĩa với ngọn lửa trở nên lớn dần đến gần trước bụng anh.

Lửa khiến da bỏng rát, cảm nhận đau đớn từ từ siết chặt lấy thân thể. Khuôn mặt vẫn cố nhịn mà trở nên nhăn nhó, đây là quyết định mà anh đã chọn cho chính bản thân nên anh phải tự chịu đựng. Sức mạnh này có thể thoát dễ dàng nhưng quá đủ rồi. Quyết định cuối vẫn là buông xuôi, một lần và mãi mãi, chấm dứt cuộc đời này. Anh không muốn chịu khổ thêm nữa, quá đủ rồi...

Cho đến khi sắp bỏ cuộc, ánh mắt dần mờ đi nhưng hình bóng ấy vẫn không hề phai nhạt trong đôi mắt anh. Nhìn về con người đang run rẩy mà la hét không ngừng đằng kia.

"Thạc Trân! Thạc Trân! Đừng mà Thạc Trân!!!"

Nhưng những lời ấy chẳng thể đến tai anh được nữa, như một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy.

"Ta... xin lỗi"

Thạc Trân mấp máy đôi môi khô khốc của mình rồi mỉm cười, hàng nước mắt xanh biếc như pha lê nhỏ xuống thành hàng trên đôi má. Tại Hưởng trong phút chốc khi đọc được khẩu hình miệng của cậu, liền tức giận mà gào đến khản cả tiếng. Bên trong cổ tựa như đang chảy máu đến tanh tưởi cả họng. Lửa bốc lên cao hơn, nhấn chìm cả người ở bên trong. Tiếng cười nói, tiếng hoan hô của dân làng lại càng khiến lòng cậu đau khổ hơn. Tất cả những gì còn xót lại sau đó, là một đống tro tàn.

Khi ấy, không còn ai dám cười nữa. Họ bỗng dưng im lặng nhìn vị vua của họ- kẻ đang ôm lấy đống tro bẩn thỉu mà khóc. Ngay cả khi hồ ly đã chết, tại sao tình cảm ấy vẫn còn sâu nặng đến vậy?

Càng nhớ càng đau, càng đau càng khóc, mà càng khóc thì người cũng có quay lại đâu?

Tại Hưởng cho người bắt cóc ả ta mà ném vào lầu xanh mặc bị hành hạ, trở thành một cặn bã xã hội. Nàng uất quá mà cắt cổ tay tự tử, nhưng bị phát hiện mà đánh đập rồi cho hỏa thiêu. Tro cổ thì bỏ cho chó ăn. Còn tro của Thạc Trân vào một chiếc lọ thủy tinh tuyệt đẹp, đợi đến ngày đầu xuân mà đào hố trải tro cốt vào đấy. Chẳng biết tại sao, nơi đó bỗng mọc lên cây đào nho nhỏ ngay ngày hôm sau. Thế nên mỗi ngày đều đến thăm kể cả bận vẫn mặc công việc mà đến. 

"Ha, ngươi cũng giỏi thật, mọc lên cây đào làm để giờ ta sống dở chết dở thế này? Ta chờ ngày chôn cất sạch sẽ cho ngươi rồi tìm đến ngươi sau, thế ngươi lại..."

Tại Hưởng ngẩng đầu khóc bên cạnh cây hoa đào cao lừng lững trước mặt, đã hơn mười năm trôi qua, mười năm sống chỉ để chăm sóc và bảo vệ cây anh đào quý giá này. Xuân đến mang hoa đào bay lả lướt trên nền đất, cánh đào rơi chạm vào giọt lệ trên mặt. Ngồi bên đào mà thủ thỉ những câu chuyện thường ngày mà cậu trải qua, hệt như đang nói chuyện với anh hồi còn sống vậy. Đến khi Tại Hưởng chết, người dân vì hối hận mà chôn cậu ngay cạnh cây đào để hai người họ luôn được ở bên nhau. Từ đấy cũng mọc lên một cây anh đào nữa, cùng vươn lên phía bầu trời ngát xanh trên cao. Câu truyện cảm động ấy dần được lưu truyền, câu truyện về một vị vua đem lòng yêu một chàng yêu hồ, để rồi cuối cùng chết vẫn trở thành hai cây anh đào đứng cạnh nhau không bao giờ rời xa...

End

#CN_16/12/2018

End rồi bà con ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro