One-shot (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3012 giây nữa đến khi chuyến tàu cặp bến.

SeokJin hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của biển tuôn vào buồng phổi.

Đã ba năm rồi kể từ lúc anh rời đi.

Gió vấn vít bên tai anh như gửi lời nhớ nhung, tiếng xào xạt của sóng biển như vẫy gọi, chào mừng anh trở về.

Thật ra anh biết, cảnh vật vẫn như thế, hàng ngày người đến, người rời khỏi vùng biển này nhiều không đếm xuể. Có chăng là do tâm cảnh, là do con tim anh vỗ ào ạt, là do nơi bờ bên kia, có người mà anh nhớ thương.

Anh đã cố để về sớm hơn, nhưng anh đã quên đi những ký ức quý giá của mình. Những ngày trống rỗng trôi vụt qua như một cái chớp mắt.

Người ta bảo trông anh trống rỗng và vô hồn làm sao. Quả thật ngay chính bản thân cậu cũng nhận ra điều đó. Lặng lẽ ngắm mây trời trôi qua ngoài cửa sổ suốt một tháng dài, sau đó lại ngắm những bông hoa dưới sân, cùng các cụ cho lũ chim bồ câu ít vụn bánh mì.

Giơ tay che lấy ánh mặt trời sáng rọi trên đỉnh đầu, những tia sáng phản quang lắm lánh. Bật lên trong bộ nhớ của anh những tia sáng rời rạc. Là gì nhỉ?

Hình như nơi trước đây anh sống mặt trời cũng luôn hiện diện rực rỡ như thế.

Lắc lắc đầu, có lẽ anh nên để thời gian tự hồi phục, cũng có thể những ký ức ấy không quan trọng đến thế.

Nhưng rồi SeokJin nhanh chóng nhận ra khi vết thương dần hồi phục, những mẫu vụn vật được bật lên trong vùng bộ nhớ tối mịt, hư không. Như một thước phim quay chậm, những cảnh tượng dần kết nối, để anh vỡ oà, để anh tìm lại cái kết hạnh phúc cho bản, và để làm cho một người được hạnh phúc cùng anh.

Kim Taehyung. Cái tên khiến trái tim anh rối loạn. Đáng lẽ anh phải thúc ép mình tìm lại mảng ký ý xưa. Thay vì những ngày mỉm cười một cách máy móc.

Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Cái hẹn ba năm.

SeokJin lập tức phải trở về. Anh sẽ bù đắp lại cho cậu bằng những nụ cười rực rỡ nhất.

Chờ anh, Taehyungie!

~~~~~~~~~
*Cộc, cộc cộc*

Cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ gần biển vang lên những tiếng gõ vào lúc sáng sớm.

Đã lâu rồi căn nhà nhỏ chưa được ghé thăm vào buổi sớm thế này.

Trừ khi, có một chàng trai trèo lên chiếc giường ấm cúng nho nhỏ, lay lấy người nhỏ hơn, chuẩn bị cho một buổi đi câu ngọt ngào buổi sáng lúc bình minh.

Taehyung mắt nhập nhèm, lơ mơ bị đánh thức từ giấc ngủ. Hai tay vẫn ôm khư khư bọc hành lý nhỏ mà cậu chuẩn bị để lên đường tìm gặp người thương từ tối qua.

Không biết ai lại tìm cậu vào lúc nào. Dụi lấy đôi mắt vẫn còn muốn dính lại, xỏ đôi dép bông hình trái tim, bước loạng choạng về phía cửa.

*Cạch*

Đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ đột ngột mở to, thứ năng lượng còn mạnh mẽ hơn cả nước tăng lực mà người ta hay quảng cáo trên ti vi.

Trước mặt cậu là một nụ cười mà hằng đêm cậu vẫn luôn mơ về, một hình bóng luôn khắc sâu vào tâm trí cậu.

Là cậu vẫn chưa tỉnh giấc hay là do ánh sáng đang nhú lên từ chân trời kia gây ra ảo giác?

Taehyung run rẩy, trái tim cậu đang đập dữ dội.

Có thứ nước trong suốt, mang lấy vị mặn, lấp lánh trên khoé mắt.

-Taehyungie, chúng ta đi câu cho bữa sáng nhé.

Tiếng nói kéo cậu ra khỏi trạng thái hiện tại, nụ cười ngọt ngào từ đôi môi mọng khẳng định lần nữa sự hiện diện thực tế của nó.

Cậu cũng mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc.

Quẳng đống hành lý vào nhà. Khép lại cánh cửa gỗ của 'Cún nhỏ và Sóc bay'.

Đôi bàn tay lồng vào nhau. Một người vác chiếc cần câu dài, một người xách chiếc xô nhỏ có hộp mồi câu nhỏ bên trong.

Ánh sáng phản chiếu bóng lưng họ. Mặt trời chiếu ngược không thể thấy mặt cả hai, nhưng có một điều chắc chắn rằng. Trên môi của họ là nụ cười vẫn chưa thể hạ xuống.

Gió thổi cuốn trôi lấy dấu chân, sóng vồ lấp đi vết giày cả hai.

Có điều với Taehyung không còn quan trọng nữa. Vì kể từ bây giờ, trong mắt cậu chỉ còn anh ở lại mà thôi.

~~~~~~~¥•¥~~~~~~~
My OTP, hãy luôn hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro