12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe bên kia điện thoại vang lên vài tiếng động, giống như âm thanh đổ vỡ, ngay sau đó, bố Jin xuất hiện trên màn hình.

"Bố làm gì vậy?" Jungkook khó hiểu chu môi. Bố nó trông có vẻ hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười, đương nhiên thì thằng bé còn chưa đạt tới trình độ có thể nhìn sắc mặt người lớn, nó chỉ thấy bố Jin hơi cúi người xuống như giữ lấy cái gì, màn hình thỉnh thoảng còn lắc lên.

"Bố không cẩn thận làm rơi máy thôi." Bố Jin nói, màn hình lại rung thêm một lần.

"Chú Taehyung đâu ạ?" Jungkook rất quan tâm hỏi, bình thường bố với chú Taehyung đều dính nhau như san, nó cũng chẳng thèm để ý việc bố nó bị chia sẻ, vì chú Taehyung chiều nó vô cùng.

"Chú đi ngủ rồi."

"Chú chưa ngủ." Ngay tức khắc, chú Taehyung bật lại, điều này làm cả Jungkook lẫn Namjoon bên cạnh giật mình nhìn nhau. Nhóc Kim phản ứng kịp thời, nhỏ giọng nói với nó, "Chú em bị ốm sao?"

Jungkook thuận lại câu hỏi cho đầu bên kia, "Chú bị ốm sao?"

"Ừ, chú Tae ốm nên ngủ sớm." Bố Jin tiếp tục cười, lần này màn hình rung còn kịch liệt hơn trước, bố Jin ra sức đè một tay xuống dưới, đổi lấy tiếng cười khẽ của chú Taehyung.

"Chú không ốm." Chú Taehyung trả lời thằng bé.

"Giọng chú ấy nghe kì quá." Namjoon nhỏ giọng nói bên tai Jungkook.

Jungkook lần nữa thuận lại câu hỏi cho đầu bên kia, "Nhưng giọng chú nghe kì quá."

Mặt Jungkook vẫn luôn dí sát, chiếm hết cả màn hình, Namjoon nằm úp sấp cạnh nó có nghiêng đầu thế nào cũng không lọt nổi một sợi tóc, vậy nhưng thời điểm bị rung, nhóc rất tinh mắt thấy có dấu vết lạ, còn cảm giác cái này trông quen vô cùng.

"Cổ bố em có cái gì ấy?"

"Đâu?" Jungkook hiếu kì nhìn chằm chằm, nhanh chóng được nhóc Kim chỉ ra. Cái vết này hầu như hôm nào thằng bé cũng chiêm ngưỡng, sau khi hỏi bố Jin về xuất xứ, nó cảm khái rằng nhà mình thật nhiều muỗi, nhất định phải mua cái vợt về bắt.

Jungkook tận tình giải thích cho Namjoon, không để đến điện thoại vừa rung thêm vài lần, thằng bé đang nói dở thì bố Jin cắt ngang, nói có chút việc nên phải cúp máy, dặn nó ở nhà người ta phải ngoan ngoãn.

...

"Thằng điên này." Seokjin gầm gừ kéo chăn, lộ ra bên dưới là Taehyung bị đè cho suýt thì ngạt thở, áo trắng của y đã ném đi mất, chỉ còn thân trên trần trụi rắn chắc cùng cái quần đùi đen. Taehyung vừa được giải thoát, vội vã hít sâu mấy ngụm, hai tay rút ra đặt trên eo anh xoa.

"Em thật sự sẽ đi vào giấc ngủ ngàn thu nếu anh không chịu bỏ chăn ra."

"Yên tâm, anh chưa giết em bây giờ được." Seokjin hừ lạnh, hơi nhấc người cho y ngồi dậy, "Anh còn phải bòn rút hết quỹ đen của em đã."

"Đúng." Taehyung tự hào, "Em giàu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro