ngoại truyện_TaeJin - họ đã gặp và yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sơ lược qua qua về TaeJin hồi trước cho bạn nào muốn biết, hoặc nhỡ tương lai có chap nào đề cập đến mấy chuyện quá khứ thì mọi người không thắc mắc nhiều.

Sơ lược qua thôi nên tình tiết sơ sài lắm :^

--  --  --  --

Khi Seokjin xác định được mình thật sự thích đàn ông rồi, bạn gái anh cũng có thai một thời gian.

Gia đình cô ấy giàu có, không công nhận mối quan hệ của hai người, còn bắt cô phá thai.

Yoongi là người đầu tiên biết.

Hắn giúp cả hai bỏ trốn, còn giúp anh giữ bí mật chuyện của mình.

Seokjin từng nghĩ cứ như vậy mà sống, dù sao anh đã sắp làm bố, còn một người bạn gái xinh đẹp tốt bụng, sau này sẽ là vợ của anh. Con gái mang thai lần đầu nếu phá sẽ rất nguy hiểm, Seokjin không muốn cô mạo hiểm tương lai.

Nhưng năm đó, bạn gái anh vì khó sinh mà qua đời.

Yoongi là người đầu tiên biết.

Gia đình cô ấy không nhận đứa cháu này, vì vậy cũng không muốn trợ cấp tiền nuôi con, sau khi nhận xác cô về chôn cất liền coi như không có quan hệ với anh.

Họ đem cô ấy đi rất xa, anh không thể thăm mộ. Lẳng lặng ôm đứa nhóc trên tay, anh sửa một Jeon lên giấy.

Seokjin là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chăm chỉ đi làm kiếm tiền học, anh không dựa dẫm nhiều vào cô nhi viện, tính tình có chút ngang bướng, vì vậy chưa từng được nhận nuôi.

Seokjin cũng như bao người khác, muốn có một gia đình của riêng anh. Nhưng đến khi thật sự có rồi, lại chẳng thể trọn vẹn như anh muốn.

Yoongi là người duy nhất biết chuyện.

Hắn giúp anh mua đồ, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ trông thằng bé hộ anh. Khi cả hai đều bận rộn, lại mang nó sang nhà bác gái hàng xóm bên cạnh.

Cuộc sống của anh trôi qua mỗi ngày như vậy, thức dậy dỗ con, sau khi cho nó ăn liền đem gửi nhờ hàng xóm, đi làm về lại sang đón thằng bé, hai bố con ở nhà tự chơi với nhau.

Cũng xem như yên bình.

...

Taehyung vừa có thông báo trúng tuyển đại học trên Seoul, gia đình chưa kịp ăn mừng, y đã come out rồi nhanh tay xách quần áo đi mất. Bố mẹ từ đó cũng không liên lạc hay gửi tiền trợ cấp, Taehyung ở cùng nhà anh họ, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì cũng là đi làm, đến tối lại về sớm nấu cơm.

"Taehyung, mang cái này sang nhà bạn anh hộ đi, địa chỉ nhắn rồi đấy. Có gì vào giúp anh ấy hộ anh luôn."

Yoongi hôm đấy có việc bận, vừa vào đến cửa đã đẩy cho y túi sữa bột, nói xong lại vội vàng chạy mất.

Taehyung không hiểu gì, chỉ theo địa chỉ trong điện thoại tìm đến nhà anh.

Rồi hai người gặp nhau.

Seokjin một thân tóc tai rối bời chạy ra mở cửa, hai người nhìn nhau có chút lúng túng, chờ tới khi tiếng khóc của Jungkook to hơn mới bừng tỉnh. Anh cảm ơn một câu, cầm túi sữa bột đi vào nhà, đến cửa cũng không đóng.

Taehyung vì thế mà thuận lợi vào theo.

Y đi đến căn phòng nhỏ gần phòng bếp, thấy trên giường có nhóc con chừng vài tháng tuổi, lúc này đang ra sức đạp chân khóc lớn. Ở nhà cũng có em trai chăm thành quen, y theo bản năng bế thằng nhóc vào lòng, dỗ cho nó hai mắt tròn xoe nín khóc.

Seokjin cầm bình sữa ấm vào phòng, nhìn con trai mình ngơ ngác trong lòng Taehyung, không nhịn được mỉm cười.

"Để em." Taehyung nghe có tiếng động thì quay đầu nhìn, cẩn thận rút bình sữa ra khỏi tay anh, đưa đến bên miệng nhóc con.

"Bình thường anh không dỗ nó nín được." Seokjin ngồi bên cạnh bắt chuyện.

"Ngày xưa em hay phải trông em trai như vậy nên quen rồi, nếu anh cần thì để em sang trông bé cho." Taehyung cười nhẹ, ánh mắt vô tình rơi xuống khuôn mặt cưng chiều của anh với nhóc con, trong tim có gì đó hỗn loạn.

Taehyung từ đó bắt đầu nhớ nhung, ngày nào cũng tìm cớ chạy sang nhà anh.

Yoongi rất lâu không được gặp anh, gọi điện đem chuyện này phàn nàn với anh hồi lâu, Seokjin chỉ cười cười.

Hai người dần dà quen thuộc nhau, coi chuyện gặp mặt mỗi ngày thành lẽ đương nhiên.

Seokjin chưa từng nói chuyện của mình, Taehyung cũng không hỏi đến. Hai người trải qua mỗi ngày bên nhau, thật sự củi khô lửa bốc, bước vào quan hệ chính thức, còn ngọt ngào hơn cả tình đầu.

Jungkook hiện tại đã tròn một tuổi, cả ngày chỉ ê a muốn được bế, đến khi bế lên lại chỉ trỏ muốn cầm này nọ. Seokjin gần đây còn hay tăng ca, Taehyung liền xin nghỉ làm để trông thằng nhóc, thường xuyên ngủ lại nên tủ đồ của anh đã bị quần áo y chiếm gần một nửa, gần như muốn đóng đô luôn tại đây.

"Điện thoại này Tae." Seokjin từ phòng bếp gọi với ra, bản thân anh đến giờ lại nấu cơm, trong khi người kia thì như gà mẹ chăm con, 24/24 đều muốn dính lấy Jungkook, còn giành bế thằng bế với anh nữa.

Taehyung đặt bé con đã ngửa cổ ngủ chảy cả nước dãi xuống giường, vội chạy ra vừa ôm người yêu vừa nghe máy.

Thầy giáo của y gọi điện tới, nói nhà trường muốn chọn ra mười sinh viên để trao học bổng du học Úc, ông đặc biệt đề cử y đầu tiên. Taehyung không nghĩ cũng biết, bản thân hiện tại không thể đi đâu, y có thứ để lưu luyến tại nơi này, rất khó rời bỏ được.

Anh nắm lấy cánh tay vòng quanh eo mình, một bên mỉm cười, gật nhẹ đầu. Taehyung nét mặt thoáng trầm xuống, cuối cùng cũng buông câu đồng ý với giáo sư.

"Đây là cơ hội tốt, đừng lãng phí."

Taehyung vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, tính tình hoạt bát lại thân thiện, nhìn một chút liền thấy tương lai sáng lạn. Seokjin biết, anh không muốn y vì mình mà bỏ lỡ tương lai, để bản thân và con trở thành gánh nặng cho Taehyung.

Y sang Úc, mỗi tối đều gọi điện cho anh, nhớ người muốn chết nhưng không có cách nào gặp mặt.

"Em trốn về được không?"

"Ở yên đấy đi."

"Nhưng em nhớ anh lắm."

"Ở yên đấy đi."

"..."

Taehyung đi mất bốn năm, Jungkook cũng đã lớn, nó chẳng còn nhớ chú Taehyung mỗi ngày đều sang thay tã đút bột cho nó là ai nữa, cho nên chưa từng tình nguyện tiếp điện thoại của y.

Taehyung trong thời gian học còn thực tập tại một công ty, sau khi ra trường, vốn sẽ được nhận luôn vào tổng công ty bên Úc. Thế nhưng y còn nơi phải về, kiên quyết không chịu ở lại đó, bên quản lí đành sắp xếp để y làm tại công ty con bên Hàn.

Bốn giờ sáng, Seokjin lái xe đến sân bay chờ y. Anh nhìn người yêu một tay tháo kính râm nháy mắt với mình, vừa vui vẻ lại bất đắc dĩ. Taehyung tới trước mặt anh, tháo vòng cổ bạc của mình xuống, bên trên treo hai cái nhẫn có đính kim cương nhỏ, cẩn thận nâng tay trái anh lên đeo vào ngón áp út, sau đó đưa cái còn lại cho anh.

"Cầu hôn kiểu gì vậy." Seokjin bật cười.

"Hình thức thôi, chúng ta làm người một nhà lâu rồi mà."

Có anh, có em, còn có con trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro