09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bận rộn với công việc của nhà hàng. Nhà hàng của anh đã trở nên rất nổi tiếng và anh rất hạnh phúc sau khi nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Cuộc sống thường nhật của anh vẫn như cũ. Thức dậy, làm việc, chăm sóc TaeHee, chỉ vậy thôi.

Anh cũng đã tạo thói quen đến thăm mộ TaeHyung mỗi tối tặng cậu hoa tử đinh hương tím <tử đinh hương tượng trưng cho tình đầu>, hoa tulip đỏ <tulip đỏ thể hiện tình yêu bất diệt, mãnh liệt và tình yêu vĩnh cửu>, hoa tulip trắng <tulip trắng thể hiện sự tưởng nhớ, quý báu và chân thành> và hoa hồng đỏ <đại diện cho tình yêu của họ>. Mỗi tối, anh đều tới mộ cậu và kể cho cậu nghe về cuộc sống hàng ngày cũng như hôm đó cảu anh diễn ra như thế nào, anh tưởng tượng rằng cậu đang ngồi bên cạnh lắng nghe anh.

HoSeok đã cố gắng thuyết phục Jin kết hôn với Jungkook sau ngày hôm đó nhưng Jin cũng đã nghiêm túc và lần này Jin khẳng định rằng anh sẽ không kết hôn với Jungkook. HoSeok thấy rằng Jin rất kiên quyết và cậu cũng nhìn thấy ánh mắt mơ mộng và tình yêu trong mắt Jin khi anh nói rằng anh yêu TaeHyung, anh sẽ luôn yêu cậu và sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi TaeHyung đến và đưa Jin đi cùng. Cậu đã thấy ánh nhìn đó trước đây ở cửa hàng kem nhiều năm trước, khi cậu nhìn thấy cái nhìn đó cậu tin rằng không có gì có thể thay đổi suy nghĩ của Jin, vì vậy cậu đã để anh làm những gì mà anh muốn và chỉ cần giúp Jin như một người bạn của anh.

HoSeok và YoonGi đều đã kết hôn và có hai đứa con của riêng họ. Một con trai hiện 23 tuổi, một bé gái tên Jennie hiện 18 tuổi.

TaeHee là một học sinh thông minh trong trường. Khi cô đủ lớn để có thể nghĩ về tương lai của mình, cô quyết định trở thành một ca sĩ. Cô luôn bị mê hoặc bởi ca hát.

Jin cho cô đi tập luyện, anh hoàn toàn ủng hộ bé con của mình. Và bây giờ TaeHee đã là ca sĩ nổi tiếng.

Jungkook sau khi tỏ tình với Jin và ở bên cạnh họ được 1 năm nhưng với những người khác thì cậu không sao nhưng trong lòng và tâm trí cậu đang đau đớn. Cậu ấy thực sự yêu Jin và muốn được ở bên cạnh Jin.

Vì vậy, sau một năm cậu đã nhận một dự án ở New York khoảng 2 năm. TaeHee đã rất buồn khi Jungkook nói với họ rằng cậu sẽ đi trong 2 năm nhưng Jin hiểu tại sao Jungkook lại làm điều này. Mặc dù anh cảm thấy rất tệ và buồn khi nghĩ rằng bản thân là lý do khiến cậu đau lòng, mong rằng sau 2 năm cậu có thể vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Điều đó đã xảy ra. Ở New York, Jungkook đã gặp Jimin. Đối với Jimin, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên với Jungkook. Nhưng đối với Jungkook, Jimin chỉ là đối tác. Nhưng khi họ cùng nhau làm dự án, Jungkook cũng bị ấn tượng bởi bản chất tốt bụng của Jimin.

Jimin rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Jungkook thích điều đó.

Lần đầu tiên khi Jimin nói thích Jungkook, Jungkook đã nói không vì cậu ấy nghĩ rằng mình vẫn còn yêu Jin nhưng sau đó khi Jimin không nói chuyện với cậu và cậu thấy Jimin buồn thì trái tim cậu tan vỡ. Cậu đã quyết định sẽ cho Jimin một cơ hội nhưng chỉ sau một tháng thử hẹn, Jungkook thừa nhận rằng bản thân rất yêu Jimin.

2 năm sau khi Jungkook nói với Jin rằng cậu sẽ đưa bạn trai tới gặp anh, Jin đã rất hạnh phúc. Cuối cùng Jungkook đã hạnh phúc và bây giờ anh không phải cảm thấy tội lỗi hay gì nữa.

Khi Jin gặp Jimin cậu ấy thích anh ngay lập tức. Và cậu ấy nói với Jungkook rằng cậu ấy là lựa chọn tốt nhất cho cậu, Jungkook chỉ đỏ mặt và điều đó khiến anh cười không thôi.

Jimin đối xử tốt với Taehee hơn cả Jungkook điều đó thành công khiến bé con yêu quý Jimin hơn. Bé con nói: "Con yêu chú Jimin nhất"

Lần đầu tiên Jimin đến nhà anh. Cậu đã rất bất ngờ khi nhìn thấy ảnh của Taehyung. Cậu vừa khóc vừa hỏi họ có biết TaeHyung không. Anh đã nói với cậu rằng TaeHyung là bạn trai của anh, Jimin đã rất hạnh phúc khi gặp TaeHyung. Nhưng sau đó cậu nhận ra rằng bạn trai của anh đã mất nhiều năm trước, vì vậy câuh hỏi họ rằng Taehyung thực sự đã mất sao?

Jimin nhận được cái gật đầu từ anh, cả anh bà Jungkook đã bị sốc vì Jimin khóc. Cậu đã khóc như thể biết TaeHyung rất lâu.

Họ biết Jimin và TaeHyung là bạn thời thơ ấu. Hai người đi học cùng nhau, cả hai là đôi bạn thân mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Mọi người đều ghen tị với mối quan hệ của họ.

Nhưng khi đến lúc họ phải vào đại học, bố mẹ của Jimin phải chuyển đến New York, họ đã hứa sẽ gặp nhau khi họ ổn định cuộc sống và liên lạc với nhau.

Khi Jimin thích ứng được với môi trường mới, Jimin và Taehyung đã không thể liên lạc với nhau. Cả hai cùng khóc vào ban đêm nhưng đó là bí mật và giờ họ còn không có cơ hội để nói chuyện với nhau.

Jungkook sau đó nhớ rằng Taehyung luôn luôn buồn khi còn học đại học và ban đầu Jungkook nghĩ rằng TaeHyung là một người nhút nhát. Nhưng khi cậu nói chuyện với TaeHyung và Tae đã mở lòng với cậu, Jungkook đã biết rằng Tae thật ra rất hoạt bát va hoà đồng Taehyung chỉac nhớ đến người bạn cũ của mình mà đến bây giờ cậu mới biết người đó là Jimin.

Jin cũng nhớ trước kia TaeHyung nói về người bạn tâm giao của mình. Anh lúc nào cũng nghĩ là cậu bịa ra chuyện đó mặc dù anh có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt TaeHyung.

Vì vậy, khi anh biết được điều đó, câu chuyện về người bạn thân đó là có thật. Anh thấy thật buồn thay họ.

Jimin và Jungkook sau đó 1 năm đã kết hôn. Bây giờ họ có cho mình hai đứa con, một là Yeonjun 15 tuổi và một là Beomgyu 12 tuổi.

Sau 20 năm.

"Mọi người ngồi xuống!" Taehee hét lên.
Mọi người bao gồm Jin, HoSeok, Yoongi, Jungkook, Jimin, Soobin, Jennie, Beomgyu, Yeonjun.

Thật ra ngày mai là đám cưới của TaeHee. Cô đã 25 tuổi và kết hôn với một người con trai mà cô đã hẹn hò được 3 năm. Mọi người đều mừng cho cô và người con trai đó cũng rất tốt bụng.

Cô quyết định sẽ tổ chức một buổi ăn uống với gia đình mình trước ngày cưới, sau khi ăn xong thì mọi người giờ đang ngồi tám chuyện. Đột nhiên, TaeHee muốn hát một bài hát đặc biệt trước tất cả mọi người. Cô trông rất phấn khích và nói với mọi người rằng đó không phải là bài hát mà cô phát hành.

Cô nói rằng mình đã nhận được bài hát từ một ai đó cô không hề biết nhưng cô rất thích nó, nên cô muốn hát bài đó ngay bây giờ. Nếu sau này liên lạc được với chủ nhân của bài hát cô nhất định sẽ xin được ohata hành bài hát này. Cô đặt ghế của mình ở giữa phòng khách và sau đó mọi người ngồi thành hai hàng 3 người một hàng để nghe cô hát.

Có một vấn đề phát sinh chính là ai trong số họ cũng muốn ngồi gần cô để được nghe cô hát rõ hơn. Họ tranh nhau ngồi đầu như fan muốn gần idol của mình vậy.

Jin nhún vai nhanh chóng ngồi vào chiếc ghễ ở đầu.

" Bé con là con gái bảo bối của tôi tất nhiên tôi sẽ ngồi đầu rồi." Jungkook đã rất vui vẻ và ngồi phía trước theo anh.

"Aw... Tôi là người chú yêu thích của bé con từ lúc còn nhỏ, xét mặt nào, tôi cũng sẽ là người ngồi phía trước." HoSeok đã hét lên một cách hạnh phúc, cậu định sẽ ngồi phía trước nhưng Jimin đã nắm tay cậu và kéo lại.

"Anh đang sống ở thế giới nào vậy?! Em là chú mà bé con thích thứ hai nè, và nếu anh không tin thì anh cũng có thể hỏi TaeHee. Taetae baby nói với chú HoSeok rằng ai là chú mà con thích nhất?!"

Taehee không muốn mình bị kéo theo mớ hỗn độn này.

Yoongi nhìn TaeHee tội nghiệp vẫn còn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nên anh nắm lấy tay bé con và ngồi ở hàng ghế đầu.

HoSeok và Jimin đều nhìn Youngi và mắt mở to.

"Yahhh! Sao anh dám ngồi đây?! Bọn em đã chiến đấu vì cái ghế mà anh không thể cứ ngồi đó mà không làm gì cả." Jimin hét lên với Yoongi.

Hoseok cũng gật đầu yếu ớt vì cậu không muốn nổi giận, nhưng cậu hoàn toàn đồng ý với Jimin.

"Cả hai người đều chiến đấu xem ai là người chú mà Taehee thích nhất. Vì vậy, anh có cái ghế và hai ngừoi sẽ có câu trả lời ngay bây giờ." YoonGi nhìn họ và nói là nhìn họ rất chán. Từ đó họ bắt đầu cãi nhau. Chẳng mấy chốc, cả bốn đứa trẻ còn lại cũng cùng tranh cãi để giành ghế trước. Khi cả nhà hỗn loạn, Jungkook và Jin lại rất an nhàn. Vì vậy, chẳng bao lâu họ cũng bị kéo vào cuộc chiến đó.

Sau 10 phút hỗn chiến TaeHee trở nên bực bội và cô đã bật dậy. Và hét lên.

Mọi thứ dừng lại ngay lập tức. Họ không tranh cãi hay tranh dành ghế ngồi nữa mà ngồi ngoan như những đứa trẻ vâng lời. Thỉnh thoảng TaeHee cũng có lúc rất đáng sợ. Đặc biệt là đừng để cô cáu không bạn sẽ bị nấu chín đó.

Cuối cùng, hàng đầu là Jin, Jung Kook và Yoongi đã có chỗ ngồi rồi.

Hoseok và Jimin ngồi ở hàng thứ hai. Đầu tiên họ nhìn nhau chằm chằm nghĩ rằng tại sao họ không được ngồi hàng đầu, sau đó họ nhận ra thủ phạm thực sự là Yoongi nên cả hai đều nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau. Yoongi không biết điều đó, nhưng khi hắn cảm thấy có ai đó đang liếc nhìn mình, hắn quay lại phía sau. Khi Yoongi nhìn đằng sau Hoseok, ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ với anh như thể anh không nhìn chằm chằm vào mình vài giây trước. Khi Yoongi nhìn Jimin, Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Nên Yoongi cũng nhìn cậu ấy như vậy nhưng Jimin cứ trợn mắt lên.

TaeHee đã chứng kiến tất cả những hành động này. Cô muốn cười nhưng thay vào đó cô đã hắng giọng và khi họ nhìn cô, cô nhìn họ và cười một cách lo lắng.

Mọi người hỏi cô mọi thứ đều tốt chứ.

Cô lắc đầu với họ.

"Vậy, tất cả mọi người có muốn biết ai là người viết lời bài hát không?" TaeHee vui vẻ hỏi.

"Tất nhiên!" Mọi người đều hét lên, rất phấn khích muốn biết người viết lời là ai

"Đó là Kim SeokJin." TaeHee cười rồi vỗ tay thật hạnh phúc.

Tất cả đều ngạc nhiên trong giây lát. Jin đã chỉ vào bản thân mình và hỏi mình.m. Tất cả đều bị sốc không ai biết rằng Jin cũng có thể sáng tác nhạc.

"Baba, con xin lỗi. Baba biết chúng ta không thường đến phòng của con và daddy. Nhưng một tuần trước khi con đến đó con nhận được một trang có bài hát này. Con có thể nói đó là bài viết của baba và con cũng có thể nói đó là của ai." TaeHee đã nói một cách lo lắng.

Thật ra sau khi TaeHyung mất, Jin đã không động tới phòng của TaeHyung và anh nghĩ rằng nếu bản thân ở đó nhiều hơn thì sự hiện diện của TaeHyung sẽ biến mất khỏi căn phòng đó, nên anh đã chọn phòng khác. Và anh chỉ đến phòng của họ khi anh thực sự cảm thấy chán nản, rằng chỉ có anh mới biết khi anh cảm thấy như vậy không phải tất cả mọi người.

Anh đã viết một bài hát nói lên suy nghĩ của mình về TaeHyung và những gì anh cảm nhận được trong suốt những năm qua. Anh không thể nói với ai đó về điều đó nếu không họ sẽ nghĩ rằng anh yếu đuối. Thay vào đó, anh đã viết những dòng vô tình trông giống như một bài hát. Hiện tại TaeHee muốn hát bài đó.

"Baba ơi, baba nói với con là baba muốn nghe giọng con nhiều hơn. Con biết là baba luôn nói với con điều đó để con nói với baba món quà yêu thích nhất mà con muốn và rồi baba có thể cho con nói rằng daddy đã mua nó cho con. Nhưng trái tim con thực sự nghĩ rằng điều đó là đúng. Và con vẫn tin rằng đó là sự thật. Vì vậy, nếu daddy không nghe bài hát này mà baba viết, con chắc chắn ông ấy sẽ được nghe nó khi con hát." TaeHee nhìn Jin và nói.

TaeHee đã rất lo lắng khi Jin không nói gì cả.

Jin mỉm cười với bé con và gật đầu. Những điều này làm cho mọi người nhẹ nhõm hẳn đi, họ thực sự muốn biết những gì Jin đã viết và những gì anh cảm thấy trong những năm qua. Không ai biết anh thực sự cảm thấy như thế nào.

"Baba ơi, con cũng muốn thú nhận điều này." TaeHee hoảng hốt nói.

Jin ngước mắt nhìn cô và hỏi "Cái gì?"

"Thật ra 20 năm trước vào ngày sinh nhật của con khi Appa cầu hôn baba con cũng bảo Appa làm thế." TaeHee đã nói là sẽ cắn môi rất căng thẳng.

Mắt Jin mở rất to. Anh ấy không biết là TaeHee muốn làm như vậy.

Jin nhìn Jungkook để xác nhận và Jungkook gật đầu

"Con thấy tất cả bạn bè mình đều có bố mẹ. Con cũng nghĩ là mình có cả 2. Nhưng sau đó con nhận ra rằng mình chỉ gọi Appa Jungkook nhưng Appa không phải là dady của con. Nhưng con muốn Appa như vậy. Con cũng thấy nhiều bố mẹ là vợ hai hoặc chồng. Vì vậy, con nghĩ rằng baba cũng có thể kết hôn với Appa. Cho nên con và chú Hobi đã bảo Appa làm như vậy và Appa đã làm như vậy. Nhưng baba đã từ chối. Con đã rất buồn khi Appa nói với mình điều đó nhưng bây giờ con đã biết tại sao baba lại làm như vậy. Bây giờ con có thể hiểu cảm giác của baba thời gian đó. Đó là bí mật duy nhất baba không biết về con, nên con muốn nói với baba. Con xin lỗi." Cuối cùng TaeHee đã khóc.

Jin đã rất sốc và tổn thương khi nghĩ rằng lúc đó bản thân không chỉ làm tổn thương Jungkook mà còn làm tổn thương TaeHee nữa. Và anh cũng  đã rất sốc khi nghĩ rằng TaeHee đã suy nghĩ rất nhiều Sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của TaeHee, anh nhẹ nhàng tới ôm lấy TaeHee và nói rằng không sao,

"Giờ hãy cho mọi người nghe bài hát đó" Yoongi hyung la hét. Taehee và Jin cười khúc khích. TaeHee gật đầu và bắt đầu hát.

Jin đang bồn chồn lo lắng, anh không muốn bất cứ ai biết mình đã viết gì nhưng bây giờ anh không thể làm gì cả.

"When I am by myself
Looking at photos and videos
That we took
I have been keeping them for so long.

And with my broken heart
I see all the pictures ofmyself
Living without you
Just feels so wrong

I want you to be here with me
I know it sounds crazy
I miss your laugh and miss everything we used to be.

And even ifit's just.
for a while Then God please give us the time
I can't deal with the reality
There's nothing left that
I can do Cause my heart is just missing you.

It's hard for me to erase all the memories
I have with you

I want you to be here with me
I know it sounds crazy
I miss your laugh and
I miss everything we used to be.

And even ifit's just.
for a while Then God please give us the time
I can't deal with the reality
There's nothing left that
I can do Cause my heart is just missing you

Cause my heart is just missing you
Cause my heart is just missing you
It's your smile that I miss from you."

Trừ Jin ra thì ai cũng chảy nước mắt cả. Tất cả mọi người đều khóc khi nghĩ đến những gì mình cảm nhận được nhưng chỉ cười với họ.

Jin đang mỉm cười với TaeHee rồi ôm bé con và nói rằng cô ấy đã hát rất hay. Mọi người đều khen TaeHee. Không ai nói với anh về bài hát đó vì rõ ràng là anh không muốn nói về nó.

Khi mọi người đi ăn. HoSeok ngồi một mình một lát. Cậu không thể kiềm chế được nhưng cậu luôn lo lắng cho Jin. Cậu chưa bao giờ thấy Jin khóc sau khi Taehyung đi cả. Anh lúc nào cũng chỉ cười. Anh là người bình thường...phải...anh ấy hạnh phúc. Nhưng có bình thường không khi luôn mỉm cười và không bao giờ khóc?!

Ngày hôm sau:

Đêm đó:

Jin vừa mới về nhà sau đám cưới của TaeHee. Bây giờ TaeHee đã về nhà chồng. Anh ở đây một mình.

Anh tắm rồi thay đồ, rồi đi ngủ.

Nhưng anh không thể nào ngủ được. Anh thấy không ổn, anh nhớ TaeHee. Anh cảm thấy cô đơn.

Vậy nên anh đã làm điều mà bản thân luôn làm khi bản thân cảm thấy cô đơn.

Anh về phòng của mình và Taehyung. Bất cứ khi nào anh bước vào căn phòng này, thậm chí sau nhiều năm anh vẫn có thể cảm nhận được TaeHyung. Cậu đi ngủ rồi. Có hai cái gối ôm. Một là RJ và một là Tata.

Jin nhớ là Taehyung không thích khoai tây chiên. Vâng, cậu ấy thích cầm cái gì đó khi ngủ. Nhưng cậu ấy dùng gối để ngủ. Nhưng Jin lại thích RJ khi Taehyung thấy anh cũng chọn cho mình một chiếc nên cậu đã chọn Tata.

Anh đang ôm cả hai tay. Và trước khi tắt đèn, anh nhìn bức ảnh của TaeHyung đặt trên bàn cạnh giường.

Jin nhìn bức ảnh đó rồi mỉm cười, tắt đèn và ngủ với một nụ cười trên khoé mắt. Cuối cùng cũng không cảm thấy cô đơn và bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro