10: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm:

"Jinnie!" Jin mở mắt nhìn thấy TaeHyung nằm cạnh mình trong phòng của họ.

"Tae?" Jin trở nên rất hạnh phúc nhưng sau đó anh liền nhăn mặt. Sao Taehyung lại có thể ở đây?

Taehyung hôn lên trán Jin một cách đáng yêu rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy buồn bã và phấn khích.

Jin mỉm cười nhưng anh vẫn nhìn TaeHyung một cách bối rối. Nghĩ rằng đó là thật.

Taehyung cười trước phản ứng tuyệt vời của Jin và lại hôn lên má anh một cái.

"Sao vậy?" Taehyung vừa nhìn Jin vừa nhún vai nói

Jin vừa lắc đầu.

Taehyung lại cười, anh không nói nên lời. Anh nhớ nụ cười này lắm.

"Anh cứ thế này sao?! Anh không muốn đến với em sao?! Hay anh chỉ muốn sống ở đây, xa lánh em? Em nhớ anh nhiều lắm" Taehyung nhẹ nhàng hỏi Jin.

"Tất nhiên anh muốn đến chỗ em càng sớm càng tốt. Anh cũng nhớ em." Giống như khi nghe câu hỏi của TaeHyung, Jin đã xuất hiện trong trạng thái ngơ ngác và vội vàng nói điều đó với TaeHyung.

Taehyung cười rạng rỡ với anh rồi nói: "Tốt rồi, em đang chờ đây. Anh sẽ sớm được ở bên em"

Nói xong Taehyung đột nhiên biến mất trước mặt Jin.

"Tae?" Jin đã hét lên để cậu quay lại.

"Tae?" Jin thức giấc thấy rằng mình đang ở một mình trên giường và phòng của Tae.

Sau đó anh nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Anh đã cố nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ đó. Anh thường nhìn thấy khoảnh khắc của họ trong giấc mơ nhưng không phải là một giấc mơ như thế này.

Jin đã suy nghĩ trong vài phút nhưng anh chỉ nhớ một điều mà Taehyung đã nói "Anh sẽ sớm ở bên cạnh em".

Jin chỉ nhớ câu nói đó và anh cười lớn. Hôm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thực sự mỉm cười không vì bất kì lý do nào cả. Vì vậy, anh cảm thấy được như được tiếp thêm năng lượng vội vàng hoàn thành công việc buổi sáng của mình, anh đã làm bữa sáng và ăn nó một cách hạnh phúc. Sau đó anh đi đến nhà hàng của mình.

Anh đã 57 tuổi rồi, vì vậy anh không làm nhiều như trước nữa. Anh chỉ để mắt đến những nhân viên đang làm tại quán của mình.

Anh đã có được nhân viên trung thành và nhiệt huyết nhất của mình 10 năm trước. Tên cậu ấy là Ken. Lúc đó cậu ấy 23 tuổi. Jin luôn yêu thích đam mê công việc của mình và có thể thấy được tình yêu của cậu dành cho nhà hàng và thức ăn. Jin có thể nhìn thấy hình ảnh hồi trẻ của mình.

Trong nhiều năm, anh đã nghĩ đến việc đăng ký nhà hàng dưới tên Ken. Anh coi cậu như con trai mình. Về mặt kỹ thuật thì người nhà anh nên là người mở nhà hàng đó nhưng không ai quan tâm đến nó. Và Jin không tin vào những quy tắc này, anh cảm thấy nhà hàng là của anh nên anh có thể chuyển nó sang tên của bất cứ ai. Và hôm nay anh đã làm điều đó, anh đã có đầy đủ giấy tờ cho nó, anh chỉ muốn tặng nó cho Ken làm quà sinh nhật. Nhưng bây giờ anh quyết định chỉ làm việc này hôm nay thôi.

Khi Ken thấy vậy lần đầu cậu đã từ chối nói rằng mình thực sự muốn làm việc như anh đã làm và sau đó cậu muốn xây dựng nhà hàng của riêng mình. Nhưng Jin đã thuyết phục cậu rằng anh đang giao cho cậu một công việc khó khăn mà anh đã làm trong 10 năm qua.

Ken khóc và cảm ơn Jin.

Jin chỉ làm việc nhà hàng 2 tiếng, anh giúp mọi người cách quản lý nhà hàng nếu anh không quay lại. Mọi người đều hỏi anh "Tại sao, anh đi đâu vậy?" Anh nhún vai và mỉm cười sau đó nói "Có thể" 2 tiếng sau, anh đến nhà của Hoseok, người bạn thân nhất của anh.

Khi anh đến nhà của Hobi, Hobi chào đón anh với dáng vẻ vui vẻ như thường lệ. Cậu vẫn vui vẻ mặc dù bây giờ đang đau xương vì cười.

Jin đã nói chuyện với Hoseok và Yoongi suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh nói chuyện với HoSeok về tuổi thơ và tất cả ký ức của họ, cười khúc khích và cười khúc khích bởi những ký ức.

Hobi hỏi anh "Hôm nay nhìn anh vui vẻ hạnh phúc lắm ý?! Có chuyện tốt gì sao?"

Anh vừa cười vừa nói không có gì hết. Trước khi đi anh đã ôm thật chặt Hobi và YoonGi nói rằng anh rất biết ơn cậu, rất biết ơn họ. Anh rất biết ơn khi có họ trong đời. Và anh sẽ luôn nhớ đến họ.

Hobi và Yoongi đã bối rối vì không biết tại sao Jin đột nhiên trở nên nhạy cảm. Nhưng họ nghĩ có lẽ tuổi già khiến anh như vậy.

Sau khi trở về từ nhà Hobi, anh đã đến nhà của Jungkook.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn khác sau HoSeok mà anh có thể nói rằng cậu là bạn thân nhất của anh. Nhưng Jungkook đã chứng minh cho anh thấy mình đã sai.

Jin sẽ luôn biết ơn Jungkook vì những gì cậu đã làm cho Jin và cách cậu quản lý công ty của TaeHyung. Anh biết ơn cậu rất nhiều.

Jin cũng rất hạnh phúc khi được gặp Jimin trong đời. Jimin là nguồn hạnh phúc như Hobi và Jin yêu Jimin vì điều đó.

Anh đã đến nhà họ, nói chuyện với họ, anh cũng cảm ơn họ vì những gì họ đã làm cho mình. Jungkook và Jimin cũng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu như Hobi và Yoongi, nhưng họ cũng để cho nó trôi đi.

Cuối cùng anh đã đến nhà TaeHee.

Khi anh đến đó, con trai TaeYong của TaeHee 2 tuổi đã chào đón anh. Jin nhìn cậu nhóc và bắt chước, bé con rất là dễ thương.

Jin dành thời gian với con gái của mình để nói với cô rằng cô nên nuôi dạy TaeYong như thế nào và hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Cô lắng nghe mọi thứ một cách cẩn thận nhưng sau đó cô dừng lại một lúc và nhìn Jin và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao baba?!"

Jin nhìn cô bối rối và lắc đầu rằng không: "Sao vậy?" Anh ấy hỏi.

TaeHee chỉ nhún vai và sau đó nói: "Bình thường nếu con làm gì sai thì baba sẽ đưa Taeyong đi cùng nhưng hôm nay baba đã không làm điều đó."

Jin cười và nói rằng đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau vài giờ nói chuyện, Jin rời đi sau khi ôm TaeHee và hôn lên trán cô.

Jin từ nhà TaeHee về nhà đã là 7 giờ tối rồi.

Hôm nay anh không trực tiếp đến mộ Taehyung. Hôm nay khi anh về nhà anh đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc anh ở cùng TaeHyung trong một năm ở căn nhà này. Anh đi đến từng phòng, từng phòng, đi hết cả sân nhà, đi hết cả khu vườn, và dành thời gian để hồi tưởng lại những kỷ niệm.

Khoảng 10 giờ tối, anh đến phòng của anh và Taehyung ngồi xuống giường. Anh đã không ăn tối hôm nay, chỉ là anh không muốn ăn.

Anh đã nghĩ mình nên đi ngủ nhưng anh lại cảm thấy bồn chồn như thể anh không nên ở đây. Thường thì căn phòng này lúc nào cũng dỗ dành anh, nhưng hôm nay thì không.

Vì vậy, anh ấy đã làm điều tốt nhất tiếp theo cho anh.

Anh mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Anh đã đến cửa hàng hoa trước sau đó mua những bông hoa mà anh thường mua. Hoa tử đinh hương tím, hoa tulip đỏ, tulip trắng và hoa hồng đỏ. Anh đã làm thành bó hoa và đi đến điểm đến tiếp theo.

Anh đến nghĩa trang của TaeHyung vào khoảng 11 giờ tối với những bông hoa.

Anh đặt những bông hoa đó trên mộ và quỳ xuống. Anh hít một hơi thật sâu và để những ngón tay của mình còn đọng lại trên bức chạm khắc ghi "Kim TaeHyung".

Jin vuốt ve tên nở một nụ cười mềm mại trên khuôn mặt.

Sau một lúc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, anh để mặc những giọt nước mắt đang rơi xuống, lần này anh không ngăn chúng lại. Anh khóc lần đầu tiên trong những năm nay, nhưng năm thiếu vắng bóng hình Taehyung ở bên cạnh.

Không phải là anh không muốn khóc. Hôm anh khóc trong bệnh viện sau khi Taehyung ra đi, anh đã ngất xỉu và khi nghe bác sĩ nói rằng Jin nên tự chăm sóc bản thân vì anh đang mang thai. Rồi anh nhận ra cuộc sống của mình không còn là của riêng mình nữa. Bây giờ anh phải sống vì người khác, bởi vì đời anh vậy coi như xong. Người mà anh yêu đã ra đi nhưng anh vẫn phải sống không phải cho bản thân mà cho người khác và anh phải sống vì họ.

Anh không khóc vì anh biết rằng một khi anh khóc anh sẽ không thể dừng lại. Rằng anh sẽ yếu đi và làm điều gì đó mà anh không hề muốn. Hoặc là anh sẽ tự dìm mình trong rượu hoặc là kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào chỉ để có được tình yêu và một tâm hồn thanh thản.

Nhưng anh không muốn làm bất cứ điều gì cả. Anh không muốn uống rượu và rồi để phải hối hận. Anh không muốn lấy ai chỉ để có được tình yêu mà anh cảm thấy bị tước đoạt mất có lẽ nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại và cảm thấy rằng anh đang được yêu nhưng anh không thể đánh lừa được trái tim mình. Trái tim của an không muốn điều đó và sau này chắc chắn anh sẽ hối hận.

Anh có thể kết hôn với Jungkook bởi vì anh biết rằng anh sẽ nhận được tình yêu mà mình muốn. Nhưng bây giờ khi nhìn Jungkook và Jimin anh biết rằng anh đã làm đúng khi nói rằng anh không thích. Nếu anh kết hôn với Jungkook, Jungkook sẽ không bao giờ biết được tình yêu đích thực là gì đâu. Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm điều đó.

Anh muốn khóc mỗi ngày bởi vì thật khó để có cười khi mà bản thân cảm thấy mình đang thiếu đi một phần lớn của chính mình. Thật khó để nuôi TaeHee một mình khi mỗi hành động của bé con làm anh nhớ đến TaeHyung. Thật khó để nhìn thấy TaeHee lần đầu đi vững bằng đôi bàn chân nhỏ xinh, điều này chẳng phải một mình anh mắc phải khi mà anh biết rằng đó không phải là cuộc sống của một mình anh gặp phải mà những người khác nữa, họ mơ ước có con và nuôi dạy chúng. Thật khó khi phải nhìn thấy tất cả mọi thứ một mình đến nỗi anh đã từng mơ ước được làm tất cả điều này cùng TaeHyung. Thật khó để sống với suy nghĩ rằng anh không đơn độc khi anh không thể nhìn, nghe và chạm vào người đó mà chỉ cảm thấy rằng cậu đang ở đây bên anh.

Anh muốn khóc khi nghĩ rằng anh đang nhận được những thứ mà TaeHyung không bao giờ có thể. Nhưng điều đó khiến anh quyết tâm sống trọn vẹn hơn vì anh muốn sống cho anh và cho cả TaeHyung nữa. Có những lúc anh ghen tị với Jungkook và Jimin hoặc Hobi và Yoongi khi thấy họ hạnh phúc. Anh không thể ngừng tưởng tượng nếu Tae còn sống thì lúc này hai cặp này sẽ ghen tị với họ. Sau đó anh cười nhạo chính bản thân và nghĩ rằng anh luôn muốn cùng Taehyung thể hiện tình yêu của hai người.

Thật khó để sống như vậy, một mình mạnh mẽ nhưng nó xứng đáng.

Khi anh có thể tự do đến mộ Taehyung và dành thời gian của mình mà không phải lo lắng rằng anh có một người chồng trên giấy tờ, không thể sắp xếp thời gian đến đây trong lịch trình bận rộn của anh. Cũng đáng khi anh không kết hôn với ai và ở một mình bởi vì thời gian của anh vẫn là của TaeHyung và không bao giờ là của ai khác. Bây giờ anh không hối tiếc bất cứ điều gì. Anh không hạnh phúc, thật đấy. Nhưng anh hài lòng với cuộc sống của mình.

Đó là lý do tại sao bây giờ anh để nước mắt chảy. Nghĩ rằng có lẽ bây giờ những ngày đau khổ của anh sẽ kết thúc. Có lẽ cuối cùng anh có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Có lẽ cuối cùng anh cũng không phải kiểm soát bản thân. Có lẽ cuối cùng anh cũng có thể thực sự hạnh phúc.

Anh khóc khi nghĩ đến những lúc anh muốn khóc nhưng đã không khóc.

Anh khóc cho đến khi cảm thấy tê cứng. Anh khóc cho đến khi không thể mở mắt ra được nữa. Ngay trước khi cơ thể của anh ngừng hoạt động hoàn toàn, anh đã nghĩ về bản thân sau tất cả những năm đó, anh chỉ ước một điều cho bản thân.

"I only want one life
And I only wanna live it with him
The only thing I want in life
I only wanna live it with him." 

Ước gì anh có thể để mắt mình nhắm lại, hy vọng rằng điều đó sẽ là mãi mãi mãi mãi......

Mở mắt ra, anh thấy mình đang ở một nơi giống như khu vườn, trông rất đẹp. Tất cả màu xanh của lá, bướm, hoa. Anh cảm thấy như mình không ở dưới mắt đất mà đang ở thiên đường. Anh cảm thấy rằng đây là cảnh đẹp nhất mà anh từng thấy.

Sau đó anh nhận ra rằng anh thực sự được ai đó ôm lấy, đầu của anh đang nằm trên ngực của một ai đó khi anh nhìn lên và anh ấy nghĩ rằng không, thực sự có cảnh còn đẹp hơn cả khu vườn này.

Anh thấy mình nằm cạnh TaeHyung, Jin đặt đầu ở trên ngực của TaeHyung.

Khi TaeHyung nhìn anh mỉm cười. Anh cứ nhìn cậu không chớp mắt.

"Anh định nhìn em như thế này mãi sao?" Taehyung đã chọc anh rồi cười rất tươi.

"Anh không được phép sao?!" Đổi lại, Jin hỏi ngược lại cậu.

"Tất nhiên rồi." Taehyung nói và hôn lên trán Jin.

Jin mỉm cười với cậu.

Họ im lặng trong giây lát và cảm nhận được khoảnh khắc họ nhớ nhau nhiều tới mức nào.

Vài phút sau Jin phá vỡ sự im lặng.

"Vì vậy, uhmm.. Tae?"

"Vâng! Em nghe!" Taehyung nói.

"Bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?!" Jin hỏi một cách thận trọng khi nhìn TaeHyung với ánh mắt ngây thơ nhưng lại sợ hãi.

"Tất nhiên rồi." Taehyung quả quyết

"Mãi mãi"?" Jin lại hỏi nữa.

"Mãi mãi." Taehyung đã hét lên thật to.

Jin mỉm cười, họ nhìn nhau một lát. Sau đó Jin đến gần TaeHyung và nói "Anh yêu em, Tae".

"Tốt lắm. Em cũng yêu bản thân mình." Taehyung vừa cười vừa nhìn biểu cảm bực bội của Jin.

Jin đánh cậu nhưng cậu vẫn cười theo. Cậu đã bỏ lỡ sự hạnh phúc này rất lâu rồi, đến bây giờ cậu phải tận hưởng nó.

Taehyung ôm chặt Jin: "Em cũng yêu anh, Jin"

Anh đã cười rất tươi. Sau nhiều năm, bây giờ anh thật sự hạnh phúc, anh cảm thấy rằng mình đang ở nơi mà anh thuộc về.

--------

Khi TaeHee không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Jin cả ngày hôm sau, cô đã rất lo lắng.

Vì vậy, cô đã đến nhà của Jin nhưng cô không tìm thấy baba của mình. Cô đã gọi đến nhà hàng để hỏi nhưng Jin cũng không có ở đó. Vì vậy, cô nghĩ ra một nơi mà chắc chắn cô có thể tìm thấy baba.

Cô đến mộ TaeHyung thấy Jin đang ngủ ở đó và đặt tay lên trên mộ TaeHyung.

TaeHee nghĩ rằng có lẽ Jin đã đến đây và ngủ nên cô đã cố đánh thức Jin dậy. Nhưng ngay khi cô ấy chạm vào Jin, Jin đã ngã xuống sàn đá hoa của ngôi mộ và TaeHee nhận ra rằng baba đã rời khỏi cô mãi mai, baba đi tìm daddy rồi.

Cô khóc nhưng cô không thể ngăn mình cười.

Cô ấy đủ sâu sắc để hiểu được cảm giác của baba mình nhưng cô ấy không nói gì với baba.

Vì vậy, bây giờ cô buồn vì baba cô đã mất nhưng cô hạnh phúc hơn vì cuối cùng baba đã thoát khỏi tất cả nỗi đau mà baba cô có trong những năm tháng qua và baba có thể hạnh phúc bên daddy.

Cô đã nói với mọi người về việc này. Mọi người đều rất buồn nhưng cũng thấy nhẹ nhõm.

Họ đã làm mộ của anh ngay bên cạnh mộ của TaeHyung.

Để Taehyung và Jin có thể sống như họ hằng mong muốn, luôn luôn và mãi mãi bên nhau.

Không thể bên nhau sống hết quãng đời của kiếp này vậy thì trên thiên đường ta cùng nhau luân hồi chuyển kiếp.

Để lại một kí hiệu để kiếp sau kình tìm thấy nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời để bù đắp cho kiếp này nhé. Chí ít rằng khi về với đất rằng ta được ở cạnh nhau.

"Anh là hạnh phúc của đời em, là điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất mà em gặp được" Taehyung đã nói khi cả hai ở kì nghỉ dài hạn.

"Kiếp này, kiếp sau... mãi mãi về sau. Dù luân hồi bao kiếp mình cũng sẽ bên nhau. Nhé!"
-------
Như vậy coá được gọi là HE không nhỉ☺️
Lại end một bộ nữa rùi. Dù được nhiều hay ít người biết tới fic thì mình cũng cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình biết mình viết chưa tốt nhưng mình sẽ cố gắng tốt hơn cho những fic sau☺️ những fic không phải chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro