Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Mấy lễ trao giải âm nhạc cuối năm nay đáng xem đấy. V, từ một ca sĩ vô danh giờ đang là mối đe doạ cho ai muốn giành daesang đó nha. Đúng là chuyện cổ tích Lọ Lem mà.'

'Em thích phim điện ảnh hơn nhưng năm nay em đã ngồi xem chúng là vì cậu ấy đấy. Công nhận cậu ấy đúng là một thiên tài.'

'Mọi người đang nói về MAMA và Melon năm nay đó hả?'

'Phải, tụi em đang nói về ca sĩ mới nổi của năm nay. Hiện tại hình ảnh cậu ấy nổi như cồn. Đúng là tân binh quái vật."

"Cậu ta thật sự rất giỏi, anh phải xem màn trình diễn của cậu ta đi, đó mới là đỉnh cao thật sự."

Seokjin vòng tai nghe qua đầu và chỉnh volume lớn lên. Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc ca sĩ V thắng daesang tại MAMA và Melon và nó vẫn là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất. Hẳn rồi, tên ấy đúng là một tài năng khi đã giành được giải thưởng lớn chỉ với album đầu tay. Dù là những người hiếm khi nghe nhạc đi chăng nữa cũng biết chuyện đó nữa là, và đương nhiên trong đó bao gồm những đồng nghiệp của Seokjin.

Đợi bọn họ lắng xuống, Seokjin quay lại bàn làm việc của mình với chiếc máy tính, anh cần phải chỉnh sửa lại ảnh bìa cho số báo tiếp theo nhưng liền có một bàn tay chắn ngang tầm nhìn của anh.

Seokjin gỡ tai nghe ra và liếc nhìn kẻ phá rối mình. Đó là một thực tập sinh mới vào và anh không biết tên của cậu ta. "Cậu muốn gì?"

"Em gọi tên anh nãy giờ ba lần rồi đấy. Sếp nói cô ấy có việc cho anh nên cần anh vào gặp cô ấy."

Seokjin cau mày. "Có khi là điềm gở chẳng nên."

"Em có cần phải báo cáo lại với sếp điều đó không ạ?" Cậu thực tập sinh nở nụ cười tinh nghịch với Seokjin và điều đó làm anh tự hỏi bộ phận training đang làm việc gì thế, ít nhất thì cũng phải dạy họ biết cư xử có phép tắc một chút xíu đi chứ.

"Không, cảm ơn cậu." Seokjin đứng dậy. "Tôi muốn cơ thể mình còn nguyên vẹn nên tôi sẽ đi gặp cô ấy."

~☆~

Vừa bước vào phòng Tổng biên tập thì Seokjin đã bị công kích ngay lập tức.

"Cậu biết đây là gì không?" Sếp quơ một tập hồ sơ trước mặt cậu (và việc này cũng thật bất lịch sự, Seokjin nghĩ). "Đây là lý lịch đời tư của cậu. Tôi nhớ là cậu từng thực tập tại BH Entertainment nhưng tôi không chắc lắm và vì vậy tôi đã kiểm tra hồ sơ của cậu. Theo như những gì ghi trên đây thì cậu không chỉ là thực tập sinh ở đó mà còn là một phần của dự án BTS."

"...Phải, đúng thế," Seokjin nói, dù anh không chắc là thông tin đó thì có liên quan đến công tác đặc biệt gì ở trong đầu sếp nữa.

Sếp đứng dậy và bước đến bên cạnh Seokjin, cô ấy vỗ vào vai cậu với niềm sung sướng khó tả. "Rất hoàn hảo."

Seokjin cố gắng không nhăn mặt vì đau. Ước gì cô ấy đừng để móng tay dài ấy chạm vào người cậu. "Xin lỗi sếp nhưng em không hiểu lắm. Và ừm, em hơi đau đấy."

"A xin lỗi cậu." Sếp cuối cùng cũng bỏ tay khỏi người của Seokjin. "Có thể tôi hơi phấn khích quá đà khi biết cậu từng chung team với cậu ta."

"Hả?"

"Là V! Kim Taehyung. Một ca sĩ với giọng hát truyền cảm. Một ngôi sao đang lên của làng giải trí.!" Cô ấy kích động. "Chúng ta sẽ làm một bài phỏng vấn về cậu ta trong số tiếp theo. Nhưng vấn đề cậu ta lại là một người khép kín và có khuynh hướng tránh né truyền thông. Đương nhiên là chúng ta vẫn đã liên lạc với công ty quản lý của cậu ấy nhưng đúng như lời đồn. Cậu ta từ chối hết tất cả các cuộc phỏng vấn, nhưng-"

Bụng Seokjin thắt lại lên nhớ lại từ "công tác đặc biệt".

"Tôi nghĩ rằng cơ hội sẽ lớn hơn khi chúng ta thuyết phục cậu ấy thông qua một người bạn cũ. Nên tôi quyết định sẽ để cậu làm phó nháy cho dự án kỳ này và tôi muốn cậu sẽ tự mình đặt lịch phỏng vấn với cậu ta vì chúng ta có một mối quan hệ xưa cũ giữa cậu và V đủ để khiến V đồng ý. Cậu hiểu chứ?"

Seokjin nghiến răng cố gắng không tỏ thái độ xấu nhất có thể. "Có, đương nhiên là có. Nhưng thưa sếp, em không muốn phải nói với chị điều này nhưng thật sự kế hoạch đó em thấy có chút vấn đề."

"Vấn đề gì nào?"

"V và em không thân nhau lắm khi còn thực tập chung. Và em e là có khi vì có sự hiện diện của em nên cậu ta sẽ không bao giờ đồng ý làm phỏng vấn với tạp chí của chúng ta đâu ạ." Seokjin trả lời một cách thành thật.

"Này cậu đừng làm quá lên thế chứ. Mối quan hệ sẽ không thể tệ đến thế vì hai cậu từng thực tập chung ba năm còn gì."

"Chị có thể nghĩ em đùa nhưng em nghĩ cậu ấy ghét em."

"Tôi không cầu xin cậu nhé, Seokjin." Có một luồng sáng loé lên trong đáy mắt của cô ấy và Seokjin đảm bảo điều đó đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. "Tôi muốn cậu làm một cuộc phỏng vấn với V trên danh nghĩa của tạp chí chúng ta. Tôi giao cho cậu việc này với tư cách là cấp trên của cậu. Cậu nghĩ mình làm được không?"

Seokjin khẽ thở dài, mọi thứ đã quá rõ ràng. Ngay từ đầu anh đã chẳng có sự chọn lựa nào khác, "Vâng thưa sếp." Anh nói.

Cô ấy nở một nụ cười làm Seokjin lạnh hết cả sống lưng. "Đấy là lý do vì sao cậu luôn là nhân viên yêu thích của tôi."

~ ☆ ~

Trong ngành công nghiệp xuất bản mọi thứ đều được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù Seokjin chưa từng mở miệng xin được phỏng vấn V lần nào thì anh cũng đã nghe qua vô số chuyện khác nhau từ một vài phóng viên.

Kim Taehyung hay còn gọi là V, một người tôn thờ chủ nghĩa riêng tư cá nhân đến mức cực đoan và chỉ chuyên tâm vào âm nhạc. Cậu ta không quan tâm đến việc cố gắng tận dụng mọi cơ hội nhằm tăng độ nổi tiếng của bản thân trước công chúng. Thật ra cậu ta tỏ vẻ đặc biệt khó chịu khi bị xem là một ngôi sao giải trí. Bức tường góp phần ngăn cách V với thế giới bên ngoài không gì khác chính là công ty quản lý của cậu ta. Phải thừa nhận rằng công ty đó đã làm rất tốt trong việc bảo vệ đời sống riêng tư của V cũng như việc gán ghép danh hiệu ngôi sao cho cậu ta. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu xin phỏng vấn qua họ thì chẳng khác nào đi nhận một lời từ chối một cách nhanh nhất có thể.

Nhưng dù biết trước kết quả thì Seokjin vẫn không tiếc một cuộc điện thoại, biết đâu sẽ có một tia hy vọng nhỏ nhoi trong chuyện này và anh sẽ không phải nói chuyện trực tiếp với V.

"Tôi xin lỗi nhưng V cậu ấy không có hứng thú với các buổi phỏng vấn. Cậu ấy là một nghệ sĩ, không phải là một idol. Cậu ấy sẽ cảm thấy rất vui nếu truyền thông chỉ quan tâm đến các sản phẩm âm nhạc của cậu ấy và để cho cậu ấy có khoảng không gian riêng tư để tập trung vào công việc của mình. Đây cũng là lập trường không thể thay đổi được. Xin vui lòng không gọi để nhắc lại vấn đề này. Xin cảm ơn."

Seokjin chắc chắn người trả lời câu này đã lặp lại nó cả trên cả trăm lần. Tuy nhiên đúng là anh cũng đã lường trước được sự từ chối của họ.

Chắc mình chỉ cần nộp đơn xin nghỉ việc thì mọi chuyện sẽ xong thôi mà nhỉ. Seokjin nghĩ. "Công tác đặc biệt" này đúng là một bài toán nan giải. Anh thậm chí còn không biết số điện thoại của V nữa là. Chưa kể cả hai còn có một câu chuyện đi vào lịch sử từ thời thực tập sinh.

Chắc chắn V sẽ từ chối lời mời của anh cho cuộc phỏng vấn và cậu ta chắc cũng sẽ vui vì điều đó lắm. Có thể cậu ta cảm thấy hả hê khi nhìn thấy Seokjin lâm vào hoàn cảnh khốn đốn.

Nếu đây là những gì mà nhân viên yêu thích của sếp nhận được, anh thà để cô ấy ghét anh còn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro