Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook là một sự lựa chọn quá rõ ràng.

Jungkook học cùng trường đại học với Jimin. Khoảng một năm trước, hai người họ đã bắt đầu sống chung trong một căn hộ.

Nếu một người trong team cũ có số điện thoại của V thì đó chắc chắn là Jimin. Nếu vậy thì Jungkook hoàn toàn có thể lấy nó giùm anh nếu cậu ấy giữ kín miệng với Jimin rằng chính Seokjin muốn nó.

Seokjin không thích phải nối lại tình xưa với Jimin dù trực tiếp hay gián tiếp (đó cũng là lý do anh không muốn phải nhận việc gì liên quan đến cậu ta). Nhưng Jimin có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với Jungkook và cậu ta có thể cho anh số của V mà không nghi ngờ gì.

Kế hoạch đó cũng khá là khả thi đấy. Nhưng khổ nỗi lần trước khi đám cưới của ông Bang diễn ra mà anh lại trốn mất khiến cậu ta cứ cằn nhằn anh mãi. Biết đầu lần này Jungkook sẽ kêu anh tự đi mà lấy số điện thoại của V từ Park Jimin đi không chừng. Thế thì khó coi lắm.

Bị ép phải gọi điện cho V đã đủ lắm rồi, giờ lại còn thêm Park Jimin nữa. Dù sao thì hỏi Jungkook cũng không phải là một ý kiến hay.

Seokjin lấy điện thoại ra và mở danh bạ. Còn có một người có thể cho anh số điện thoại của V. Dù cách này có hơi đi đường vòng so với khi thông qua Jungkook và cũng không đảm bảo thành công lắm thì anh vẫn sẽ thử. Anh không muốn hỏi xin sự giúp đỡ của Jungkook.

"Ai đang gọi cho em thế này?" Một tiếng nói đùa cợt bên đầu dây kia vang lên.

"Anh cần em giúp anh một việc."

"Ồ Seokjin, cả tháng trời anh mới gọi cho em và ít nhất anh cũng phải giả vờ hỏi em đang như thế nào chứ? Không phải bằng giọng ra lệnh của một người muốn xin xỏ người khác đâu nha."

"Anh không có thời gian để giỡn với em đâu, Hoseok à."

"Thật vậy sao? Chuyện quan trọng gì khẩn cấp đến độ anh bỏ qua mớ chào hỏi câu nệ kia chứ?"

Đương nhiên Seokjin biết Hoseok đang tỏ ra khiêu khích anh, nhưng nếu anh nổi giận thì anh sẽ không có được gì lúc này. Bỏ qua sự đùa giỡn có phần quá trớn và tập trung vào lý do của cuộc nói chuyện này, anh nói. "Anh cần em lấy số điện thoại của V giùm anh."

Lời nói của Seokjin có vẻ đã làm Hoseok đứng hình trong vài giây trước khi trả lời. "À vậy à, anh cần để làm gì? Cuối cùng anh cũng suy nghĩ kỹ và chịu thổ lộ tình cảm của mình rồi sao?"

Một trò đùa cổ lỗ sĩ của Hoseok. "Đừng nói chuyện thiếu muối như vậy."

"Anh vẫn còn chối bỏ chuyện đó sao? Anh đã có ý với cậu ta từ khi còn là thực tập sinh, và xem thái độ của anh bây giờ thì rõ ràng là anh vẫn còn tình cảm với cậu ta."

Seokjin nghiến răng nhè nhẹ, cố kiềm lại cơn giận dữ đang sắp bùng cháy. "Anh không có thời gian để đùa với em. Công việc của anh phụ thuộc vào nó."

Hoseok cười. "Nào vui lên đi anh Jin! Em chỉ giỡn với anh thôi mà. Vậy là anh cần số điện thoại của V vì công việc hả? Sao anh lại hỏi em xin giùm anh chứ? Sao anh không gọi hỏi Jimin hay Jungkook sẽ nhanh hơn sao?"

Một khoảng lặng.

"Anh vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao? Anh Jin à, chuyện đó qua lâu rồi."

"Anh không gọi cho em để nói về chuyện đó – và anh biết em biết ai có thể có số của V."

"A, chờ đã – anh muốn em hỏi Namjoon sao." Hoseok khẳng định. "Nhưng dù em có quan hệ tốt với cậu ta thì em cũng không muốn hỏi xin cậu ta điều gì đâu. Phần tính cách xấu xa của cậu ta sẽ cảm thấy rất vui khi được ai nhờ vả điều gì đó, và nếu người đó là em thì còn phiền hơn nữa."

"Anh biết." Seokjin trả lời đơn giản, anh vẫn còn nhớ về buổi phỏng vấn đầy cam go của mình và đồng nghiệp khi làm việc chung với Namjoon. "Nhưng anh không còn cách nào khác. Em là người duy nhất có thể giúp anh, nếu không em nghĩ anh sẽ tuyệt vọng như thế này để đi hỏi em sao?"

"Ừm được thôi. Vậy nếu em hoàn thành nhiệm vụ, em nhận được gì nào?"

"Anh biết em luôn là một người dễ thương mà Hoseokkie." Seokjin đã biết trước là Hoseok sẽ đòi anh trả lại điều gì mà. "Anh có số điện thoại của một idol mà gần đây em đang quan tâm. Anh sẽ cho em coi như để công bằng với những gì em cho anh."

"Ha! Được thôi, là anh nói đó. Để xem em làm được gì nào. Đợi em vài ngày nhé."

"Cảm ơn em." Seokjin cúp máy và dựa lưng vào ghế.

Mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn mong đợi. Hoseok đột nhiên tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên, hoặc là do cậu ấy vui mừng vì có cớ để gọi điện cho Namjoon, dù Hoseok có nói gì về mối quan hệ giữa hai người họ, Seokjin vẫn tin rằng còn một điều gì đó hơn thế...

Seokjin lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó. Việc của Hoseok và Namjoon không liên quan đến anh, việc anh cần quan tâm chính là liệu Hoseok có thể lấy số điện thoại của V hay không mà thôi. Đó là việc cần ưu tiên lúc này.

#

Hai ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện đó và Seokjin có thể khẳng định rằng Hoseok cũng không hoàn toàn vô dụng.

"Namjoon có chút nghi ngờ khi nghe anh hỏi số điện thoại của V đấy. Nhưng cậu ta cũng đã cho em số rồi," Seokjin đọc tin nhắn từ Hoseok, "xxx-xxxx-xxxx. Sử dụng nó thật thông minh nhé. P.S, Namjoon gửi lời 'Chào'".

Seokjin bỏ qua dòng 'sử dụng thông minh' cũng như lời chào mỉa mai của Namjoon. Anh trả lời Hoseok một cách ngắn gọn 'Cảm ơn, anh nợ cậu' trước khi lưu số điện thoại của V vào trong danh bạ. Anh cần thời gian để suy nghĩ lời thoại mở đầu cho cuộc nói chuyện với một người đã lâu không gặp, một người chắc chắn rất ghét anh và mong anh chết đi cho rồi. Dù sao anh cũng có lợi thế rằng cậu ta sẽ bị bất ngờ khi biết anh gọi đến. Tuy nhiên thời gian quý báu không cho phép anh nghĩ thêm gì hơn, anh đã mất hai ngày để đợi và anh cần phải gọi điện cho cậu ta ngay bây giờ.

Seokjin ấn nút 'gọi' để ngăn bản thân lại thay đổi ý định.

"Alô?"

Ầy, Seokjin đã lâu không được nghe giọng nói khô cằn đó. "Taehyung."

Im lặng.

Và rồi sau đó. "Seokjin hyung?"

Seokjin có hơi bất ngờ. Anh không nghĩ Taehyung lại nhận ra giọng nói của mình ngay lập tức.

"Sao anh có số của tôi?" Taehyung hỏi.

Nội tâm Seokjin nổi loạn không biết có nên nói cho cậu hay không. Nếu Taehyung nổi giận vì Seokjin có được số cậu ta thì người vui nhất chắc là Namjoon. Còn Hoseok chắc chắn sẽ là ngược lại. 

"Chuyện đó không quan trọng lúc này."

Từ đầu dây bên kia, Seokjin có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ khăn và tiếng chân trần đi trên nền nhà. Anh liếc mắc nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi sáng. Hôm nay chắc là ngày nghỉ của cậu ta.

"À vậy thì, anh gọi tôi làm gì?" Giọng nói Taehyung khá thận trọng, như thể cậu đang cố gắng tỏ ra lễ phép và không để lỡ miệng bất cứ điều gì.

'Lễ phép' đúng là điều mà Seokjin mong đợi, thật sự như vậy.

Seokjin đánh liều thu hết can đảm, nói. "Là để mời cậu cho một cuộc phỏng vấn. Tôi làm cho một tạp chí giải trí và tổng biên tập của tôi muốn viết một bài về câu chuyện của cậu."

Seokjin đã đợi một lời từ chối ngay lập tức.

"Anh là phóng viên?" Giọng Taehyung trở nên thoái mái hơn, pha chút thích thú.

"Không, tôi là nhiếp ảnh gia."

Thề có Chúa Seokjin đã giật mình khi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ ở đầu dây bên kia.

"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra," Taehyung nói khi cậu lấy lại bình tĩnh, "nhưng xin lỗi anh, tôi không nhận phỏng vấn. Và nếu anh nghĩ tôi từ chối vì người đưa ra lời mời là anh, thì tôi cũng nói luôn điều này: tôi từ chối tất cả."

"Tôi có thể hỏi cậu lý không?"

Taehyung thở dài. "Ừm, tôi không thích mọi người chú ý đến mình. Tôi ghét điều đó."

Seokjin chưa bao giờ ngừng tự khen về độ đẹp trai của bản thân, và từ hôm nay anh sẽ bổ sung thêm vào đó trí thông minh của mình nữa.

Có lẽ anh đã hiểu được lý do tại sao Taehyung lại từ chối hết tất cả lời mời phỏng vấn. Và sếp của anh đã đúng, về vai trò của anh trong việc này vì không ai khác chính anh là người từng thực tập chung với cậu ta và anh đủ hiểu cậu ta nghĩ gì.

Dù cho anh có cố gắng phủ nhận thế nào thì ba năm thực tập chung cũng chứng tỏ một điều: nếu liên quan đến âm nhạc thì Seokjin sẽ hiểu suy nghĩ của Taehyung hoạt động như thế nào.

"Nếu như vậy thì tôi có một đề nghị khác." Seokjin dần cảm thấy bản thân không còn căng thẳng với cuộc nói chuyện qua điện thoại này nữa. Ít nhất là Taehyung không nguyền rủa anh và cúp máy ngay lập tức. Đó đúng là một tín hiệu tốt. "Thay vì là một câu chuyện về cậu, đổi lại chúng ta có thể làm một bài về công ty của cậu với câu chuyện của từng nghệ sĩ, thêm vào đó sẽ đi sâu vào những sản phẩm âm nhạc cũng như các dự án sắp tới của công ty. Cậu thấy sao? Tôi nghĩ là các nghệ sĩ khác cũng sẽ rất vui lòng được xuất hiện trên tạp chí."

Một sự im lặng bao trùm ở đầu dây bên kia. Seokjin không dám thở mạnh, anh không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này. Nó đang có lợi cho anh. Yên lặng đồng nghĩa là nơ ron trong đầu Taehyung đang hoạt động và cậu ta đang cân nhắc về lời đề nghị của anh.

"Tôi sẽ tham gia phỏng vấn," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, "nhưng chỉ khi công ty và các nghệ sĩ khác cũng đồng ý."

Seokjin cố gắng để giọng mình không trở nên vui mừng thái quá hết mức có thể. "Tuyệt lắm. Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên và sẽ liên lạc với quản lý của công ty cậu sớm nhất."

"Ừ, đương nhiên rồi. Ừm, Seokjin hyung, về chuyện-"

"Tốt lắm, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Seokjin nhanh chóng dập máy trước khi Taehyung kịp nói thêm điều gì. Anh không gọi để nói về chuyện cậu ta muốn nói. Đương nhiên là anh ta biết chắc chắn chuyện mà cậu ta muốn nói.

Bây giờ tất cả việc còn lại là phải đợi sếp đồng ý về ý tưởng của anh và kết thúc dự án này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro