Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeokJin hyung đi ăn trưa thôi anh!!"

SeokJin nghe được nhưng không thể dừng động tác, vẫn chớp mắt dán vào màn hình máy tính đang sáng rực rỡ, bàn tay có phần nhỏ xinh hơn cơ thể không ngừng liên tục gõ trên bàn phím.

"Làm gì mà chăm thế hyung?" JiMin huýt huýt sáo lại gần SeokJin nghịch ngợm ngó thử vào màn hình máy tính, xem anh đang làm gì mà chăm chú như thế. Gì đây? Cái này không phải là bản kiểm điểm sao...?

Lại nữa?!

JiMin ngán ngẩm thở dài thườn thượt, bất lực nhìn chỏm đầu nâu nâu mềm mượt của SeokJin vẫn đang cần mẫn mà thiếu điều cắm vào màn hình máy tính luôn rồi. Ây dà, chăm chú đánh gõ từ sáng đến giờ rồi vậy mà vẫn chưa xong nữa luôn sao?

JiMin lắc lắc đầu. "Anh lại làm gì mà phải viết kiểm điểm nữa thế SeokJin hyung?"

YoonGi nghe JiMin hỏi thì cũng ngó thử vào, nhưng không giống JiMin cậu chỉ cần thấy bộ dạng hấp tấp gõ chữ này của SeokJin là đã đoán được ra rồi.

"Em hỏi bản này hay hai bản trước?"

Những ba bản?? YoonGi lẫn JiMin đồng loạt im bặt, ngạc nhiên xen lẫn bất lực đến mức không còn biết nói gì nữa. JiMin miệng xinh hơi há, cái gì vậy hả trời? Đời thuở mấy năm trong nghề của cậu chưa từng thấy ai trong một ngày mà phải viết ba bản kiểm điểm đâu á! Mà đừng kể cả cái bản kiểm điểm từ tuần trước nữa nha...

JiMin mặt mũi méo xệch, kéo anh từ ghế ngồi thẳng lưng lên. "Hyung, anh lại làm cái gì mà phải viết nhiều thế?"

SeokJin nhìn JiMin, hơi nhún nhún vai. "Ừ thì..."

Cũng chẳng phải nói đâu, đảm bảo lại là do cái tính tình quá mức nhiệt tình của SeokJin chứ còn gì khác được nữa? Bao nhiêu vụ án rồi không lần nào không làm những việc quá phận cả.

SeokJin hơi mỉm cười lấy lòng hai cậu em, lí nhí nói. "Anh xông vào hiện trường vụ bắt cóc."

Đấy!! Không những quá nhiệt tình mà còn không hề biết sợ nữa. Hành động bộc phát như thế chỉ tổ gây thêm phiền phức và kém may mắn hơn thì còn gây nguy hiểm cho cả bản thân, đồng nghiệp và nhất là nạn nhân nữa! Thế nhưng dù đã được dạy dỗ cẩn thận từ trường cảnh sát, rồi khi đã được nhận việc tại đây lại được cấp trên giáo huấn tiếp, lại thêm cả bao nhiêu bản kiểm điểm anh tự tay viết ra,... Nhưng dù là đã bao nhiêu lần thì mấy chữ "không được liều lĩnh, không được tự ý..." vẫn không thể lọt được vào tai Kim SeokJin.

JiMin nghe xong trợn mắt, ré lên một tiếng. "Nguy hiểm lắm đó! Anh đừng có cậy mình là cảnh sát mà cái gì cũng dám làm như thế chứ!!"

SeokJin hơi nghiêng đầu, vẻ điển trai dương quang càng thêm rực rỡ, tiện thể còn nở thêm một nụ cười xinh xinh lấy lòng JiMin. Ban đầu thì JiMin cũng có bị lung lay đấy, nhưng mà giờ thì không đâu nhé! Cậu nắm bả vai SeokJin, lay qua lay lại. "Anh đừng có cười với em, không ăn thua đâu!!"

SeokJin lại cười, cả thân hình to lớn đổ ập vào phía JiMin để làm nũng. "JiMinie!! Anh hết tiền rồi... bao anh bữa trưa điiii"

JiMin biết là SeokJin lại đang đánh trống lảng đấy, nhưng mà ảnh thật đáng yêu quá đi, thế nên là cũng tặc lưỡi cho qua. "Được rồi, em bao anh."

Thế là cứ thế cả đám ba người thong dong đi ăn mì tương đen ở gần sở cảnh sát. JiMin tung tăng đi đằng trước, cái tính hấp tấp vẫn là không lạc đi đâu được. SeokJin đi đằng sau cười cười, sóng vai bên cạnh là YoonGi tay đút túi quần thâm trầm khác hẳn JiMin hiếu động đằng trước.

YoonGi vẫn cước bộ đều đều, nhẹ giọng hỏi SeokJin đi bên cạnh. "Anh có sao không?"

SeokJin cười cười, quả nhiên YoonGi khó đối phó hơn JiMin đáng yêu vô tư nhiều, dù đã bẵng đi được một lúc nhưng YoonGi vẫn rất ghi nhớ trọng điểm.

SeokJin biết chẳng đánh trống lảng được, liền nhún vai. "Không phải anh vẫn đang lành lặn đứng đây đó sao?"

YoonGi hơi nhếch mép, đôi mắt nhỏ tinh anh nhìn sang phía anh. "Lần sau cũng không khẳng định đâu."

SeokJin lập tức thu lại nụ cười, Min YoonGi quả nhiên là Min YoonGi, nói câu nào thâm sâu câu đó. SeokJin biết mình không thể giở vài mánh khóe nhỏ như với JiMin được, đành cười trừ. "Ừ anh biết rồi. Cảm ơn em."

YoonGi nghe được câu này thì mới dừng lại. Nhưng cậu cũng biết SeokJin cứng đầu chẳng dễ dàng mà nghe lời như thế đâu, còn toan mở lời tiếp tục thì JiMin đã hô lên.

"Cái quái gì...?"

YoonGi cùng SeokJin đồng loạt giật mình, cảnh giác đang thả lỏng lập tức nâng lên mức cao nhất. Quanh nhà hàng mỳ tương đen hiện giờ đang có rất đông người vây lấy, không ngừng ngó vào trong chỉ trỏ bàn tán sôi nổi.

SeokJin nhíu mày, lập tức toan chạy vào đám đông nhưng đã bị YoonGi túm lấy cổ tay ngăn lại. YoonGi gương mặt vẫn không chút cảm xúc lắc đầu, thấy SeokJin chịu dừng lại rồi mới duy trì cái nắm tay kéo anh từ từ tiến vào nhà hàng.

JiMin nhìn theo, đôi mắt xinh đẹp hơi lay động.

"Có chuyện gì vậy?"

SeokJin khẽ hỏi cô gái đứng bên cạnh, cô thấy được vẻ đẹp trai khác người của anh thì liền đỏ mặt, bẽn lẽn trả lời. "Có côn đồ phá phách trong quán."

Côn đồ phá phách?

Cũng chẳng để SeokJin thắc mắc lâu, quả nhiên đã thấy trong quán đồ đạc lộn xộn đổ nghiêng ngả khắp nơi, chủ quán cùng hai nhân viên đang người cầm chổi người cầm chảo run rẩy giơ về phía giữa quán. Và cũng không khó để nhận biết, chỉ có đúng một thanh niên đứng ở giữa quán. Người này dáng người cao to, tóc đen láy dài lòa xòa không trật tự, biểu cảm bất cần đáng sợ, tay còn đang cầm cả chiếc ghế gỗ toan định ném xuống.

Và hắn ta cũng ném xuống thật.

"Ôi, soái quá!" Một cô gái hô lên.

Ừ thì cũng công nhận là tên kia khá ưa nhìn, nhưng cô gái à, hắn ta là côn đồ đó!

SeokJin nhìn cảnh này, tâm tính nhiệt tình thích lo chuyện bao đồng dâng lên không kiểm soát, sốt ruột xông lên nhưng lập tức lại bị YoonGi kéo lại. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm tên côn đồ đứng giữa quán, dường như đang suy tư điều gì lắm. SeokJin nhìn biểu cảm của YoonGi thì có phần ngạc nhiên, chỉ tới tên côn đồ đang điên cuồng hất tất cả các bàn trong quán xuống đất kia. "Em quen hắn ta?"

YoonGi lập tức giãn mày ra, đôi mắt tinh anh khẽ liếc nhìn SeokJin đang nhìn anh chằm chằm rồi lập tức phải dứt ra.

Vì SeokJin... thực sự rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác đấy!

Và cũng chẳng mất quá lâu để YoonGi nhớ ra, vì người này thực sự rất đặc biệt, có không muốn cũng phải nhớ.

"Lâu rồi không gặp, Kim TaeHyung." YoonGi bất ngờ lên tiếng khiến cả đám đông dồn thẳng sự chú ý tới anh. Quả nhiên tên côn đồ kia lập tức dừng mọi động tác nhìn về phía YoonGi. Hắn hơi nheo mày, có lẽ là chưa nhớ ra được người kia là ai.

"Cậu được ra tù rồi sao?"

Ra tù? Một câu nói đủ để khiến đám đông lẫn chủ quán sợ hãi, thế nhưng bản tính của con người vốn là tò mò, vẫn đứng đó hóng hớt tiếp. Kim TaeHyung hơi nheo mắt, nhưng rất nhanh đã nhàn nhạt nở một nụ cười. "Min YoonGi."

"Nhanh thế sao, đã 10 năm rồi?"

Kim TaeHyung hơi nhếch môi. "Cải tạo tốt, ra trước 1 năm."

Nghe đến đây cả SeokJin cùng JiMin đều không khỏi bất ngờ, phải vội vàng quay ra nhìn kẻ đứng giữa quán kia một lần nữa. Cậu ta làm cái gì mà bị kết án những 10 năm? Mà trông hãy còn trẻ như thế, sao lại có thể vào tù 9 năm rồi?

SeokJin ngơ ngác, liền huých vai JiMin cũng đang ngẩn ngơ đứng bên cạnh. "JiMin, em có biết cậu ta là ai không?"

JiMin lập tức lắc đầu, nhưng sau đó dường như sực nhớ ra điều gì, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm Kim TaeHyung đang đứng đằng kia. SeokJin nhìn theo một loạt biểu cảm này, tiếp tục huých người giục JiMin nói.

JiMin hơi há miệng, cũng không có ý giấu giếm. "Hình như cậu ta chính là phạm nhân trong vụ án đầu tiên của YoonGi hyung."

Vụ án đầu tiên của YoonGi...? YoonGi vốn là thiên tài, nhảy lớp liên tục nên khi bắt đầu vào ngành cảnh sát cơ bản cũng không giống tuổi của người khác, ngày đó cậu chỉ mới tầm 18 tuổi. Khi ấy thì anh chưa thể tốt nghiệp đại học mà làm đồng nghiệp với cậu ấy đâu, nhưng có từng nghe kể qua thì phải...

"Hả? Đấy không phải vụ án giết người sao?"

JiMin khẽ liếc mắt nhìn SeokJin, hình như anh hơi lớn tiếng rồi đấy?

Quả nhiên là thế, cả chủ quán lẫn người qua đường tò mò đứng xem đều lập tức tái mặt. Cậu ta trông mới chỉ tầm khoảng hai mươi mấy, thế là khi mới mười mấy cậu ta đã giết người?! Nghĩ được đến đây thì ai không liên can đều lập tức vội vã tản đi, loại người này có thể đứng gần mà chỉ trỏ được sao?

JiMin gật gật đầu. "Theo em nhớ thì là vậy."

JiMin vốn là giỏi ghi nhớ nhất trong đồn mà? Vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Kim TaeHyung kia nghe lời hốt hoảng của SeokJin cũng không phải phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía anh đang đứng.

Kim TaeHyung xoay người dựa trên bàn, nghịch chai rượu trong tay. "Dạo này tốt chứ hả Min YoonGi?"

YoonGi lạnh nhạt làm như không nghe thấy câu hỏi của Kim TaeHyung mà nhìn xung quanh. "Cậu đang làm cái gì? Muốn vào lại đó?"

Kim TaeHyung bất cần nhếch mép cười. "Chút chút thế này cũng có thể vào lại sao? Vậy cũng tốt, dù sao ra ngoài này cũng đếch có cơm ăn."

SeokJin cùng JiMin lúc này mới thôi ngẩn ra mà chạy lại đứng bên cạnh YoonGi. Mà JiMin nghe thế thì liền chen vào. "Đừng nói thế, chuyên tâm cải tạo ắt sẽ có cuộc sống an nhàn!"

Kim TaeHyung khẽ nhếch mép, đôi mắt dài liếc về phía JiMin. "Cậu ngây thơ nhỉ?" Chân dài chầm chậm đi về phía JiMin đang ngơ ngác đứng đó.

Nhưng lập tức bị YoonGi vội vàng ngăn lại.

Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu, khóe miệng lại nhếch lên nhìn Min YoonGi chăm chăm không rời.

"Này mấy cậu... tâm sự thì làm ơn đi chỗ khác được không?" Chủ quán lúc này mới run rẩy lên tiếng, nhận ra đây là mấy cậu cảnh sát thường ghé quán bà để ăn mì đen thì mới biết mình an toàn rồi, liền giật giật áo SeokJin mà nói.

SeokJin nở một nụ cười trấn an bà. "Để bọn con dọn quán giúp dì."

Bà cô sợ hãi lắc lắc đầu. "Thôi không cần đâu, cậu mang cậu ta ra khỏi đây là tốt rồi."

Kim TaeHyung bỗng xoay người, móc vài tờ tiền lẻ từ trong túi quần ra đặt lên bàn trả cho bát mì ban nãy hắn ăn rồi lập tức quay lưng rời đi. Cũng chẳng ai ngăn lại, vì chung quy Kim TaeHyung tuy có phá phách nhưng chẳng thiệt hại gì lớn, chỉ dựng bàn lên lại là xong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro