Chương 2: Cháu đảm bảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là kết quả cả ba phải ăn mì tôm trong cửa hàng tiện lợi cho nhanh để sớm trở về đồn trước giờ làm nếu không sẽ lại phải viết bản kiểm điểm nữa thôi. SeokJin nhìn YoonGi đang chăm chú ăn mì lại không nhịn được tò mò. "Kim TaeHyung đó... là như thế nào vậy?"

YoonGi lúc này mới hơi dừng lại, chỉ rất nhanh thôi rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn mì. "Cậu ta là phạm nhân giết người."

"Vậy tại sao lại chỉ bị kết án 10 năm? Với lại trông cậu ta trẻ thế..."

YoonGi hoàn thành bát mì, lấy cốc nước trên bàn uống tạm. "Khi bị kết án cậu ta mới có 15 tuổi thôi, vì là vị thành niên nên chỉ bị kết án 10 năm. Sau đó cải tạo tốt nên được ra tù sau 9 năm, bây giờ cậu ta mới chỉ 24."

15 tuổi đã giết người? SeokJin cúi đầu, JiMin thì há miệng với thông tin vừa nhận được.

SeokJin bỗng chốc nhớ lại bộ dạng lúc ấy của Kim TaeHyung, rất bất cần nhưng thật không giống người xấu. SeokJin biết nhìn mặt mà bắt hình dong thế không hay cho lắm, nhưng mà SeokJin cũng tự tin mình vốn rất có mắt nhìn người đấy!

"Vậy sao, sao anh thấy cậu ta không giống kẻ giết người lắm..."

YoonGi nhoẻn miệng cười. "Vậy thế nào là giống kẻ giết người? Em biết anh chuyên khoa tâm lí, đọc vị người khác dễ như trở bàn tay nhưng cũng đừng chủ quan thế chứ."

SeokJin nghe YoonGi giáo huấn mình thì chỉ lắc đầu cười trừ. "Vậy người cậu ta giết là ai?"

YoonGi hơi rũ mi, SeokJin khẽ nheo mày, mỗi khi YoonGi như thế này thì điều cậu chuẩn bị nói ra sẽ khiến cho người ta ngạc nhiên lắm.

"Là Ahn MinJae."

Ahn MinJae? Chính là con trai ông thẩm phán tối cao Ahn JaeHo? Ngày đó con trai ông thẩm phán nổi tiếng lừng danh này mới chỉ 30 tuổi, sự nghiệp thẩm phán nối tiếp cha đang lên phát triển rạng rỡ thì bỗng dưng bị sát hại, nghi phạm chỉ là một đứa trẻ mới tuổi vị thành niên.

Thì ra chính là chỉ Kim TaeHyung đó sao?

JiMin nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. "Tại sao cậu ta phải giết người không liên quan tới mình như thế? Ngộ sát sao?"

"Không." Min YoonGi nói, nhớ lại ánh mắt chứa đầy vẻ hả hê xen lẫn cả tổn thương ngày đó của cậu nhóc Kim TaeHyung mới chỉ đúng 15 tuổi. Nó vẫn luôn ám ảnh cậu đến tận hiện tại. "Cậu ta nói rằng Ahn MinJae là kẻ giết mẹ cậu ta."

"Giết mẹ cậu ta?"

YoonGi gật đầu. Đây là vụ án đầu tiên của YoonGi và nó cũng gần như là vụ án phức tạp và khó lí giải nhất cho tới tận lúc này trong sự nghiệp cảnh sát của anh. Lấn cấn, thậm chí là xen lẫn cả tội lỗi.

Vì Min YoonGi ngày đó tuy mới non nớt vào nghề, nhưng một linh cảm nào đó mách bảo cậu rằng, vụ án này không đơn giản như thế.

"Phải, nhưng quan tòa không chấp nhận, trước đây Ahn MinJae đúng là có từng phải hầu tòa trong vụ án cái chết của mẹ Kim TaeHyung vào 19 năm trước. Nó được kết luận là mẹ cậu ta tử tự, Ahn MinJae đã được phóng thích ngay sau đó. Thế nhưng cậu ta vẫn khăng khăng Ahn MinJae đã giết mẹ cậu ta nên cậu tan đã báo thù."

Quan tòa đã kết án rồi vậy mà sao cậu ta cứ khăng khăng như thế? Mà 19 năm trước nghĩa là khi ấy Kim TaeHyung mới chỉ 5 tuổi, có lẽ không thể nhớ mọi thứ chuẩn xác, lời khai cũng không có hiệu lực vì còn quá nhỏ.

"Nhưng ngoài chuyện này ra thì cậu ta rất thành thực, thậm chí cậu ta còn đi đầu thú trước khi bị bắt, hỏi gì cũng khai, hơn thế mới chỉ 15 tuổi nên được hưởng khoan hồng, kết án 10 năm."

JiMin cùng SeokJin đều gật gù, thì ra là có cả việc những như vậy. Quả thật đi làm ngành nghề này, loại tội phạm nào cũng có thể gặp, từ loại đáng căm hận đến tận xương tủy, cũng có loại khiến người ta tiếc nuối như thế.

Trông Kim TaeHyung điển trai, xán lạn như vậy lại là phạm nhân giết người quả thật có chút đáng tiếc, nếu cậu ta có thể kìm nén lòng hận thù mà sống thì có lẽ đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

Câu chuyện về Kim TaeHyung những tưởng cứ thế là nhẹ nhàng trôi qua trong cuộc đời Kim SeokJin, nhưng có lẽ cái gọi là số mệnh đã an bài nhiều hơn thế.

Vừa về tới nhà, SeokJin đã nghe tiếng xầm xì cãi cọ vang lên văng vẳng từ bên trong. Vốn thì phòng SeokJin ở tận tầng 3, sẽ không liên hệ gì với nơi tầng 1 này cả, vì thế nên SeokJin về tới thì sẽ lập tức đi tới cầu thang lên phòng.

Nhưng hôm nay thì anh lại không đơn giản trở về phòng như thế được.

"Không thể được, tôi ở đây không phải để làm từ thiện." Tiếng chủ nhà vang lên sang sảng, ông ta đang ra sức đẩy một thanh niên nhưng thanh niên này không thay đổi gì, vẫn đứng như trời trồng ở đó.

"Tôi chỉ lau dọn xong rồi sẽ rời khỏi thôi, sẽ không ảnh hưởng gì cả!"

Giọng nói này, sao có chút quen quen? SeokJin nhíu mày, cước bộ vào sảnh tòa nhà bỗng chốc nhanh hơn một chút.

"Không được, cậu mới ra tù như thế tôi không thể nhận được!" Bác chủ nhà vẫn tiếp tục gay gắt nói, còn tiếp tục cố gắng đẩy cậu thanh niên kia ra nhưng chẳng hề xi nhê gì với cậu ta.

SeokJin nhíu mày, tuy không mấy tin vào cái giả thiết nảy ra trong đầu mình nhưng thật sự là rất giống...

"Kim TaeHyung?"

Không hề ngoài dự đoán, cậu thanh niên lập tức quay lại, vẻ điển trai ẩn sau lớp tóc dài lộn xộn. Cậu ta hơi nhíu mày, nhưng rồi lập tức lại nhớ ra, biểu tình trên gương mặt có chút cứng lại.

Ông chủ thấy người kia là Kim SeokJin, ngạc nhiên hỏi. "Cậu quen cậu ta?" Nhưng sau đó lại nhớ ra anh là cảnh sát, liền có thể đoán được vì sao cậu ta quen tên tù tội này.

"Có chút ạ..." SeokJin cười chữa hớ ban nãy cứ như ngốc mà hô tên cậu ta, lại gần bên cạnh chỗ hai người đang đứng.

"Vậy cậu giúp tôi đưa cậu ta đi giùm cái."

Thẳng thừng đến như vậy?

SeokJin thoáng chốc lộ ra vẻ khó xử. Quả đúng như Kim TaeHyung đã nói trưa nay, chuyện tái hòa nhập cộng đồng với tù nhân thực rất khó. Theo như SeokJin vừa nghe trộm ban nãy thì Kim TaeHyung chỉ đơn thuần muốn xin làm người lau dọn ở đây thôi, vậy mà cũng khó khăn đến thế?

SeokJin hơi mím môi, mềm mỏng nói. "Bác à, cậu ấy đã được ra tù rồi, hơn nữa còn được ân xá do cải tạo rất tốt."

Kim TaeHyung bị câu nói này làm cho khá bất ngờ, đôi mắt nâu thâm trầm nhìn chằm chằm về phía SeokJin không kiêng nể.

Ông chủ nhà có vẻ vẫn không mấy hài lòng với lời nói của SeokJin, hậm hực không chịu. SeokJin tất nhiên là nhìn ra, vẻ khó chịu này rõ ràng đến mức người qua đường thôi cũng có thể thấy được ấy.

Mà SeokJin nhìn một cảnh này lại thấy rất bức xúc, cứ thế này thì làm sao bọn họ có thể trở về cuộc sống bình thường để hoàn lương chứ? Việc không xin nổi, không có tiền sẽ lại phải làm việc xấu thôi! Sao cùng là người với nhau mà lại gây khó dễ vậy chứ?

"Bác à, cháu là cảnh sát, bác nhớ chứ? Cháu lấy danh dự của cảnh sát ra bảo đảm cho cậu ấy!"

Lại nữa rồi...

SeokJin ngoài chuyện biết Kim TaeHyung qua câu lời kể của YoonGi thì nào biết cậu ta là ai chứ? Có gặp mặt được một lần, nhưng đúng lúc cậu ta đang phá phách quán xá của người ta, đến một lời chào hỏi tử tế còn chưa làm nổi. Còn qua lời kể của YoonGi? Thì cậu ta cũng là tội phạm giết người từ lúc 15 tuổi. Đấy, tính lại mà xem, có điểm nào để mà đảm bảo được không?!

Nhưng biết làm sao đây, SeokJin chính là loại người nhiệt tình lo chuyện bao đồng như thế đấy. Viết bao nhiêu bản kiểm điểm rồi mà đúng như người ta nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!

Ông chủ nghe SeokJin tự tin như thế thì cũng bắt đầu lung lay, đôi mắt giờ mới thèm liếc về phía Kim TaeHyung đang đứng sừng sững ở bên kia. Vóc người cao to, rắn rỏi khỏe mạnh, đảm bảo làm được việc. Chỉ trừ việc cậu ta là kẻ tù tội!

Nhưng không phải có Kim SeokJin đảm bảo đó sao, cậu ta thân là cảnh sát năm năm rồi, lời nói chắc chắn là có trọng lượng chứ!

Nhưng mà...

Ông chủ lộ ra vẻ băn khoăn, SeokJin thân là người học tâm lí tội phạm, à ông chủ thì không phải tội phạm, nhưng mà cũng là người mà người thì chắc chắn có tâm lí. SeokJin hơi nhoẻn miệng cười, dịu dàng bảo. "Cậu ấy cải tạo rất tốt, được khoan hồng sớm những một năm, các viên cảnh sát như cháu đây cũng rất yêu quý cậu ấy."

Cái này, có chém gió hơi mạnh không?

Kim TaeHyung gương mặt sượng lại, nhưng cũng hiểu Kim SeokJin bịa chuyện là để bênh vực mình nên chỉ im lặng đứng yên.

"Thôi được rồi."

Quả nhiên là Kim SeokJin đã ra chiêu thì chỉ có chuẩn, đến tội phạm giết người hàng loạt anh còn lừa cho nói ra được chứ đừng nói ông chủ nhà trọ chất phác này.

"Nhưng mà thử việc trước đã!"

Kim TaeHyung mặt mày lập tức tươi tỉnh lên nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, lễ phép cúi đầu với ông chủ cảm ơn. "Cảm ơn bác, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Ông chủ có chút bất đắc dĩ gật đầu, lại quay sang phía SeokJin mắt đang sáng rực nhìn ông. "Có vấn đề gì tôi sẽ bắt đền cậu đấy!"

SeokJin không ngần ngại hào phóng mà gật đầu. Ông chủ thấy vẻ tự tin của Kim SeokJin cũng chẳng nói được gì hơn, phẩy tay bỏ đi.

Ông chủ rời đi, cả hàng lang tầng 1 chỉ còn lại SeokJin cùng Kim TaeHyung đang đứng như trời trồng đó. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cũng không có gì lạ, vì bọn họ cơ bản đâu có quen nhau?

Kim TaeHyung nhìn SeokJin chằm chằm, khiến anh có chút khó xử, tay chân lúng túng, sao cậu ta lại có cái loại ánh nhìn kì quái thế kia chứ?

"Anh tên là gì?"

SeokJin ngẩn người. Giờ mới có chút nhận thức được sự ngu ngốc của mình đó. Trời ạ, cậu ta còn không biết tên anh là gì, thế mà anh còn đi lấy danh dự cảnh sát bảo lãnh cho cậu ta?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro