Chương 3: Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin bất đắc dĩ hé môi trả lời. "Kim SeokJin."

Kim TaeHyung cứng nhắc gật đầu, đưa tay ra ý muốn bắt tay với SeokJin. "Tôi là Kim TaeHyung."

SeokJin gật đầu, cũng đưa tay ra bắt lại với cậu ta. Bắt tay xong Kim TaeHyung mới tiếp tục nói. "Chuyện ban nãy cảm ơn anh."

SeokJin gượng gạo cười. "Ừ không có gì."

"Anh làm cùng đồn với Min YoonGi?"

SeokJin gật đầu. Kim TaeHyung thấy thế thì khẽ mỉm cười. "Anh là người tốt."

SeokJin không hiểu, sao tự dưng cái gì mà người tốt? Anh ngơ ngác nhìn Kim TaeHyung. Nhưng cũng không để SeokJin thắc mắc lâu mà Kim TaeHyung đã lập tức tiếp lời. "Giống như Min YoonGi."

SeokJin ngẩn người. "Cậu ta bắt cậu mà cậu lại bảo tốt?"

Kim TaeHyung không trả lời, chỉ đơn thuần lộ ra một nụ cười nhẹ khó hiểu. Hắn cúi đầu rất sâu chào SeokJin, chào hỏi đàng hoàng rồi mới rời đi.

SeokJin nhìn theo, chợt thấy cậu ta y như một học sinh tiểu học được cha mẹ dạy dỗ phải chào hỏi người lớn thật cẩn thận ấy, chẳng có vẻ gì giống người vừa ra tù sau 9 năm lĩnh án cả.

SeokJin tuy khó hiểu nhưng cũng đơn giản bỏ qua, quay người tiến về phía cầu thang trở về phòng.

Hôm sau khi SeokJin vừa từ đồn cảnh sát trở về nhà thì đã thấy Kim TaeHyung đang miệt mài dọn dẹp hành lang tầng 3 nơi có phòng anh. Động tác tỉ mỉ, cẩn thận mà cũng nhanh nhẹn, nói chung là khá được việc. SeokJin chống người bên tường, chăm chú nhìn hắn.

Nhưng Kim TaeHyung lại rất có linh cảm, lập tức nhận ra có người nhận ra có người nhìn mình mà ngẩng lên nhìn lại rất chính xác phương hướng. SeokJin có phần ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung thấy người nhìn mình là SeokJin thì vẻ căng thẳng cũng nới lỏng hẳn đi. "SeokJin."

SeokJin không hiểu sao khóe môi hơi câu lên, lại gần phía Kim TaeHyung. "Tôi hơn cậu 3 tuổi đấy."

Kim TaeHyung lộ ra vẻ khó xử, lúng túng gác chiếc chổi trên tay bên cạnh tường. Hắn lột chiếc găng tay len to trên tay ra, rút ra từ balo gác bên góc tường một chiếc bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi, kính cẩn dùng hai tay đưa cho SeokJin. "Cho anh. Cảm ơn anh chuyện hôm qua."

Kim SeokJin ngạc nhiên mở lớn mắt nhín cái bánh mì trên tay hắn, không nhìn ra tên Kim TaeHyung mặt lạnh này lại tận tình chu đáo thế đấy. SeokJin nhận chiếc bánh mì, có chút bồi hồi nhìn món quà nhỏ trên tay này. "Cậu không cần làm thế đâu."

Kim TaeHyung sau khi được SeokJin nhận quà thì mới cứng nhắc đứng thẳng dậy. "Tôi không có tiền nên chỉ có vậy thôi, anh đừng chê."

"Tôi đâu có chê." SeokJin nghe thế vội vã xua tay. Giờ nhìn lại mới thấy trên người Kim TaeHyung bây giờ là bộ đồ đã cũ mèm, còn có chỗ đã rách sờn, mái tóc thì dài quá mức lộn xộn lung tung.

Cậu ấy không có tiền, hay cũng không có người nhà sao...?

SeokJin nhìn Kim TaeHyung, không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu, chắc là anh bao đồng quá rồi! Kim TaeHyung thấy SeokJin ngẩn ra thì lại thắc mắc tự hỏi, hay là anh không thích cái bánh mì ấy?

"Anh không thích sao?"

SeokJin lắc lắc đầu, chắc ban nãy anh có hơi hớ hênh rồi, lộ liễu mà soi mói người ta thế thật không hay lắm. Anh hơi cắn môi, hành động vô tình này khiến Kim TaeHyung chốc lát ngẩn người nhìn.

SeokJin dường như thả lỏng đến mức không để ý ánh mắt kì quái chiếu tới anh kia, vội vã hỏi. "Cái kia... cậu đã ăn bánh chưa?"

Bánh...?

À, là cái thứ theo phong tục thì khi ra tù nhất định phải ăn. Kim TaeHyung không mấy khi để ý những thứ như vậy, hắn vốn là kiểu người bất cần không quan tâm ai, và cũng chẳng ai quan tâm hắn.

SeokJin trông vẻ lạnh lùng không thay đổi của Kim TaeHyung thì chép miệng. "Nhìn mặt vậy chắc là chưa rồi." Dứt lời thì lập tức túm lấy tay Kim TaeHyung, chuẩn bị kéo đi.

Kim TaeHyung bị giật mình, lập tức giằng ra, động tác có hơi mạnh bạo. Làm xong mới nhận ra, hắn ngẩn người. "Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

SeokJin lắc đầu, cũng nhận ra mình lại nhiệt tình quá rồi. Anh lộ ra chút vẻ ngượng ngùng, lùi lại đôi chút. Kim TaeHyung nhìn cảnh này, không hiểu sao rất muốn cười nhưng cũng phải nén xuống, nói. "Tôi còn phải làm nốt. Sau đó... sau đó đi có được không?"

Sao mà nghe giống hẹn hò vậy nhỉ? SeokJin nhíu mày, nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ, đây mới là lần thứ ba anh gặp cậu ta thôi mà?

Nhưng SeokJin vẫn không kìm nổi vẻ mặt kì quái, khe khẽ gật đầu.

Kim TaeHyung thấy SeokJin đồng ý thì cũng gật đầu theo, thậm chí còn bất giác nở một nụ cười. Hình hộp và siêu đáng yêu, khác hẳn vẻ đáng sợ lạnh lùng u ám thường ngày hắn tỏa ra. SeokJin ngẩn người nhìn, khi giật mình tỉnh lại thì Kim TaeHyung đã bỏ đi từ lúc nào.

SeokJin lắc lắc đầu, ôi anh điên thật rồi đấy à?

Thế rồi SeokJin đảo người về phòng, khi anh tắm rửa xong thì Kim TaeHyung cũng vừa vặn xong việc, rất nghiêm túc gõ cửa phòng SeokJin đúng chuẩn ba lần, rồi cũng rất nghiêm túc chờ đợi SeokJin ra mở cửa.

SeokJin có chút buồn cười, sao mà càng nhìn càng thấy giống một đứa nhỏ cấp 3 ngoan ngoãn thế chứ? Thậm chí SeokJin còn nghĩ rằng, bây giờ mà nói cậu ta là tội phạm giết người liệu có ai tin không nhỉ?

Và cứ thế, SeokJin đã lôi được Kim TaeHyung lạnh lùng đi tới cửa hàng tiện lợi ăn bánh. Kim TaeHyung không để ý, nhưng SeokJin lại khá để ý, cẩn thận đúng chuẩn lấy từng cái đưa cho hắn ăn đủ tiêu chuẩn của phong tục sao cho không phải vào lại tù nữa.

Kim TaeHyung từ từ ăn bánh, chăm chú nhìn theo vẻ tỉ mỉ của Kim SeokJin mà không hiểu. Từ lúc mẹ mất năm năm tuổi, Kim TaeHyung đã phải vào trại trẻ mồ côi do không ai thân thích chịu nhận nuôi hắn. Bọn họ chỉ lấy đi căn nhà nhỏ vốn của hắn và mẹ hắn ở rồi tống hắn vào trại đó. Kim TaeHyung từ nhỏ đã hiểu ra, ai tốt với hắn đều có mục đích. Nhưng giờ đây hắn chỉ là tên tội phạm giết người mới ra tù, còn gì để lợi dụng nữa cơ chứ? Từ khi hắn ra tù, hắn chẳng có ai bên cạnh cả, và rất ngoài ý muốn, là lại chỉ có mỗi một người lạ là cảnh sát – Kim SeokJin.

Kim TaeHyung im lặng ăn bánh, nhịn không nổi lại bật ra câu hỏi. "SeokJin, sao anh tốt với tôi thế?"

SeokJin bỗng chốc dừng mọi động tác. Đôi mắt to tròn vô thức nhìn về phía hắn, khiến Kim TaeHyung trong giây lát đứng hình. Chín năm không biết đến thế giới bên ngoài kia đã khiến hắn trở nên như vậy sao? Con người bây giờ đều xinh đẹp, đều tốt bụng, đáng yêu như thế sao...?

SeokJin thực ra cũng không biết trả lời ra sao, vì chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Anh im lặng, đôi mắt long lanh nhìn hắn không tự chủ, không hiểu sao lại khiến Kim TaeHyung khẽ nheo mày.

Cái này... anh ấy...

Có lẽ là không nên nhìn thêm nữa.

Kim TaeHyung vội vàng cắt đi ánh nhìn, quá đột ngột khiến SeokJin giờ cũng mới thất thố nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Kim TaeHyung đến mức thô lỗ thế nào.

"À, tôi xin lỗi."

SeokJin lúng túng nói, tay cầm một chiếc bánh rồi vội vã đứng dậy, qua loa chào hỏi TaeHyung rồi gấp gáp rời đi.

Cái gì thế này? Mình cô đơn đến điên hay sao mà làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ như thế được chứ? Cậu ta cũng chỉ là đẹp trai một chút chút thôi mà!

Hả... cái gì đẹp trai?!

Ôi trời ơi, mất mặt chết mất!! SeokJin hai chân dậm bành bạch xuống nền đất, tay thì tự đập mấy cái vào đầu mình. Vô tư tự nhiên mà không hề hay biết Kim TaeHyung ngồi vỉa hè nơi cửa hàng tiện lợi kia vẫn đang nhìn chằm chằm theo anh.

Kim TaeHyung không nhịn được, lập tức bật cười.

Đã bao lâu rồi hắn không thể nở một nụ cười vô tư như thế? Khi còn trong tù vây quanh hắn chỉ có những con người đáng sợ và tàn bạo, hắn không muốn giống đám người đó, nhưng hắn không thể để ai bắt nạt mình. Vì vậy lâu dần cũng trở thành loại người tương tự như đám người đó, nhất là khi hắn vào đó từ 15 tuổi, suốt cả chín năm trời thanh xuân của hắn.

Hắn vẫn luôn lạnh nhạt và tàn nhẫn.

Nhưng nhìn Kim SeokJin...

Thôi nào, hắn đang nghĩ cái gì thế? Kim SeokJin là cảnh sát, xinh đẹp và có tương lai, không giống một tên tội phạm giết người đầu đường xó chợ như hắn. Kim TaeHyung thoát ra một nụ cười nhạt, bàn tay to lớn thô ráp nắm chắc chiếc bánh cuối cùng trong tay mà đứng dậy.

Min YoonGi?

Một gương mặt bất ngờ quen thuộc thu vào tầm mắt hắn. Min YoonGi đang đứng góc đường bên kia, đôi mắt một mí thâm trầm nhìn về phía Kim SeokJin vừa khuất bóng. Min YoonGi lập tức chuyển tầm mắt từ nơi kia về thẳng phía hắn, nheo mày, tia thù địch lập tức bắn ra.

Ồ, Min YoonGi thích Kim SeokJin?

Và anh ta đã nhìn thấy mọi chuyện ban nãy, sau đó đang cảm thấy lo sợ?

Kim TaeHyung hơi nhoẻn miệng cười, khẽ nghiêng đầu chào hỏi, Min YoonGi không đáp lại lập tức quay đi. Kim TaeHyung không vì thế mà tức giận, vẫn nhàn nhạt cười, nhưng vẻ thản nhiên ban nãy đã biến mất không chút dấu vết. Cả thân hình to lớn của hắn thu lại, mái đầu bù xù khẽ rũ xuống.

Anh ta sao phải lo lắng nhỉ? Nhất là lo lắng vì một kẻ như hắn?

Thử nhìn mà xem, hắn có thể cạnh tranh, à không so sánh được với Min YoonGi sao?

Không, là đến tư cách ấy còn không có nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro