Chương 4: Tin tưởng được đến đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới cứ thế bắt đầu, SeokJin tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là thử ngó ra bên ngoài xem có Kim TaeHyung ở đó không? À sao có thể, TaeHyung làm việc ở đây từ tờ mờ sáng cơ, giờ mặt trời đã lên cao thế chắc chắn là cậu ấy rời đi từ lâu rồi.

SeokJin lắc đầu, anh điên thật rồi đấy à? Cứ như thiếu nữ đi học cấp 3 rình rập crush thế này? Thôi bỏ đi, xách cặp đi làm thôi nào.

"Trời ơi, đáng sợ quá!!"

Vừa xuống tới tầng 1 SeokJin đã nghe tiếng đồn xung quanh xì xầm khắp nơi, người dân trong khu chung cư mini vốn chẳng ai quan tâm ai lúc nào cũng đóng cửa im lìm giờ tràn hết ra ngoài, lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao.

SeokJin trông khung cảnh ồn ào này, một phòng đã có băng niêm phong vàng của cảnh sát thì mới hiểu không phải chuyện nhỏ chút nào. SeokJin vội xen vào hỏi một bác. "Có chuyện gì thế ạ?"

"Cậu cảnh sát à, tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ? Sao cậu không đi cùng bọn họ?"

SeokJin ngơ ngác, điện thoại anh luôn mở mà, sao có thể không nghe thấy được. Anh mở điện thoại, cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa.

"SeokJin hyung!"

Chất giọng cao của JiMin vang lên thu hút sự chú ý của SeokJin. Giờ thì anh mới hiểu vì sao bọn họ không gọi anh rồi đấy.

"Bọn em cũng đoán giờ này anh sẽ đi làm nên mới không gọi anh, vào đây luôn đi hyung!"

Cái gì đây, tại sao lại có án ở ngay trong khu của anh sống thế này? Lại còn gọi đến phòng chuyên án đặc biệt của anh thì hẳn không "nhẹ nhàng" gì cho cam rồi. JiMin nhanh nhẹn chạy tới ghé tai SeokJin thì thầm qua về vụ án ngay. "Người chết là một cô gái, cô ấy là học sinh ôn thi lại đại học."

SeokJin hình như có biết có qua về cô gái này, cô ấy rất nhút nhát cũng không có nhiều bạn, ngày thường chỉ ngồi ru rú trong phòng để ôn tập, chỉ ra ngoài một lần để mua đồ ăn thức uống thiết yếu.

"Vì sao chết?"

"Dao cắt cổ."

SeokJin im lặng, chuẩn bị vượt niêm phong để đi vào thì bị một bà cô giữ lại, vẻ mặt nhăn nhó sợ hãi hỏi anh. "Có chuyện gì vậy?"

SeokJin khe khẽ lắc đầu gỡ tay cô ra, nhanh nhẹn đi vào trong. Vụ án thế này phải giữ bí mật, để không đánh động kẻ thủ ác có thể ở bất cứ đâu mà còn để những người xung quanh không hoảng loạn, lúc ấy thì đã loạn càng thêm loạn.

Khung cảnh bên trong quả thật có dọa người ta không ít. Đồ đạc bên trong lộn xộn vương vãi khắp nơi, ở giữa là cô gái tội nghiệp bị lột quần, máu từ cổ lênh láng ra một vùng lớn.

"Bị hiếp dâm sao?"

"Bọn em cũng nghi ngờ, nhưng mà đã kiểm tra thì không có dấu hiệu gì."

SeokJin nghe xong, cũng thử đến bên thử xem sao, quả thật không có dấu hiệu gì, dù là có cố tình dọn đi thì cũng không thể đến được mức này.

"Là cố tình sao?"

SeokJin trầm ngâm, lại ngắm nghía thử vết cắt trên cổ cô gái, không quá dài nhưng rất sâu, chắc chắn là ra tay một lần là được ngay, là dân chuyên nghiệp giang hồ hoặc có tính toán tập luyện từ trước.

JiMin lắc đầu, từ chối đưa ra bình luận vì cậu cũng đang chưa nghĩ gì điều gì cụ thể. Min YoonGi đứng bên cạnh trầm ngâm nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào cái xác giữa sàn giờ này mới thèm hé miệng. "Theo em là không phải đâu..."

"Có khi thủ phạm là nữ không?"

Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa, tiếng hộp dụng cụ lọc xọc cộng thêm chất giọng quen thuộc kia khiến ai cũng đoán được là ai, chẳng buồn nhìn lại nữa. Người kia thấy mình chẳng được đáp lại, ỉu xìu bĩu môi. "Ồ, mọi người vô tình quá đi! Em còn xin cấp trên để được về lại đồn mình đó."

Người kia ai oán hô lên, chất giọng kéo dài ra cả thước. JiMin lúc này mới thèm quay lại, nhăn nhó mắng. "Im đi JungKook, ồn quá anh mày không nghĩ được gì cả!"

JungKook ngó vào xem cái xác, vẻ mặt chẳng hề thay đổi gì với khung cảnh man rợ kia. Trong khi Kim SeokJin, Park JiMin hay đến cả Min YoonGi mặt than còn phải nhíu mày khi thấy mà thằng nhóc mặt non choẹt này lại không có phản ứng gì.

Ừ thì vì nghề của nó là khám nghiệm tử thi mà.

YoonGi đút tay túi áo giờ mới lên tiếng. "Mà JungKook chuyển về đây thật à?"

JungKook nhe răng cười hehe. "Anh muốn xem công văn không?"

Nói đoạn nó lại lục trong túi tìm một tờ giấy rồi lôi ra giơ cho YoonGi cầm. Nhưng YoonGi nhíu mày, lắc đầu đẩy nó ra. Thằng nhỏ này tay vừa rớ vào xác chết kia mà lại lục túi lấy giấy đưa cho anh cầm?

SeokJin lắc đầu, đúng là đứa nhỏ khủng bố này một năm không gặp vẫn không thay đổi chút nào. Hồi xưa nó vốn cũng ở trong phòng anh đấy, nhưng quá xuất sắc nên bị thuyên chuyển lên trên, thế mà sao giờ lại quay lại?

SeokJin nghía thử xung quanh hiện trường. "Mày làm gì đắc tội sếp trên đó à?"

Xung quanh hiện trường không có gì quá đáng nghi cả, xem ra thủ phạm đúng là dân chuyên nghiệp ra tay rất gọn ghẽ. Nhưng cô gái nhỏ khép kín này thì có thể đắc tội gì với người chuyên nghiệp để ra nông nỗi này chứ?

"Em không có!" JungKook nhún nhún vai. "Là do em thèm cơm SeokJinie nấu quá đấy!"

Kính ngữ đâu hết cả rồi? SeokJin chép miệng, cái tính vừa liều vừa láo của nó qua một năm cũng không khác đi được! "Ai là SeokJinie của mày, con thỏ láo toét."

Jeon JungKook hehe cười, đi gang tay bắt đầu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngó thi thể kia rồi bắt tay vào làm việc. Thực ra không ai nói nhưng Jeon JungKook trở lại phòng tất nhiên là tin tốt. Cậu ấy rất xuất sắc, làm việc cũng tận tâm, sắc bén giỏi giang, nói chung là không tồi chút nào.

Công tác hiện trường làm cũng xong, đã đến lúc trở về đồn cùng nhau bàn thảo các phương án và triệu tập các nghi phạm, nhân chứng liên qua để thẩm vấn.

"Hay là chủ nhà trọ?"

"Ông ấy già rồi, sao có thể cắt cổ một cô gái thế được? Dù là con gái thì cũng là thanh niên." SeokJin trầm ngâm, tất cả đều đang dồn sự chú ý đến phía anh. Đơn giản vì đó là khu nhà anh mà.

"Cô ấy ở đó từ tầm tháng 11, bây giờ cũng gần một năm rồi. Là người khép kín, thường chỉ ra khỏi nhà 1 lần một ngày để đi mua đồ ăn, còn lại đều ở nhà ôn thi đại học."

JiMin lắc đầu trầm ngâm. "Thế sao lại làm gì đến mức bị một tên sát thủ giết?"

Động tác rất gọn ghẽ, gần như ai cũng có thể khẳng định đó là sát thủ.

"Ở quanh đó thì sao?"

SeokJin nghĩ lại hàng xóm của mình, hầu hết đều là người thường, không có ai đặc biệt hay gì cả... SeokJin bất chợt nhăn mặt, người sống ở nơi đó thì không nhưng người liên qua thì có đấy...

YoonGi nhìn nét mặt của SeokJin liền nhíu mày. "Có ai sao?"

SeokJin hơi chần chừ, không thể nào chứ... Nhưng nghĩ lại mà xem, ngoài vài câu nói xã giao thì anh có biết gì người đó? Nếu không muốn nói là chẳng biết gì. Và tất nhiên cũng không đủ để anh phải cố tình giấu sự việc này. "Người lau dọn ở đó... là Kim TaeHyung."

Min YoonGi chốc lát nhíu mày tợn hơn nữa. Kim TaeHyung không phải là SeokJin vô tình gặp ngoài phố mà là hắn vốn làm việc tại tòa nhà đó luôn sao?

"Là tên hôm nọ ở quán ăn?"

"Là ai?"

JiMin cùng JungKook đồng loạt nói, JiMin nghe xong lập tức quay sang lườm Jeon JungKook đang vô tội ngồi một bên kia. JungKook chỉ nhún nhún vai, lườm gì chứ, nó không biết thì hỏi thôi mà.

"Là phạm nhân giết người mới ra tù."

Giết người? Đúng là hợp quá ha? JungKook im lặng, và cả phòng cũng chốc lát im như tờ. Dù không muốn nghi ngờ, nhưng mà sao có thể nói là không đây?

JiMin nhìn quanh, đưa ra gợi ý. "Em đi xin lệnh triệu tập cậu ta?"

SeokJin nghe lời này không hiểu sao lại không thấy dễ chịu lắm, hơi nhíu mày. "Nhưng chúng ta đâu có chứng cứ là cậu ta làm?"

YoonGi chăm chăm nhìn anh, tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút giận dữ, và JiMin lại là người nhìn ra điều này, JiMin tuy không hiểu rõ tường tận sự việc, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng hòa hoãn không khí. "Nhưng cậu ta có tiền án, lại là người có chìa khóa ra vào khu đó, không thể không nghi được."

SeokJin hiểu điều này, anh khẽ cúi đầu im lặng. Không khí chốc lát còn trở nên kì quái hơn, khiến cả JungKook và JiMin còn lại đều khó xử, cả hai đều chẳng hiểu hai anh lớn của mình bị làm sao, chỉ biết liếc nhìn nhau hỏi đối phương có cách nào không.

"Ừm... vậy em đi xin giấy triệu tập, anh SeokJin đi xin CCTV nhé, JungKook thì đi khám nghiệm..."

JiMin còn chưa dứt câu SeokJin đã ngắt lời. "Để anh xin giấy cho, JiMin em đi rà soát CCTV đi."

Nói đoạn lập tức bỏ đi, JiMin cùng JungKook càng nhìn càng không hiểu, nhìn ánh mắt thâm trầm của YoonGi nhìn theo lại càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Là do tên Kim TaeHyung đó sao?

JungKook tiến lại gần Min YoonGi, khẽ vỗ vỗ vai anh. "Hyung, vậy là sao?"

Min YoonGi hơi lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi của Jeon JungKook, lập tức kéo JiMin ra cửa. "Đi lấy CCTV thôi."

Và cứ thế đi hết, bỏ lại một Jeon thỏ đáng thương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thôi thì không hiểu thì cũng cứ phải làm việc thôi. Cậu mím môi, ngậm ngùi trở về phòng làm việc với xác chết của mình.

Giấy triệu tập rất nhanh đã có, cũng phải thôi, là tội phạm giết người vừa ra tù có vài tuần lại làm tạp vụ ngay tại nơi xảy ra án mạng thì làm sao mà không bị nghi đây? SeokJin cầm tờ giấy trên tay, không hiểu sao lại khe khẽ thở dài. Cậu bé ấy hôm qua còn ngơ ngác ăn bánh anh đưa cho ở vỉa hè cửa hàng tiện lợi mà, sao có thể?

Kẻ giết người có thể là bất kì ai.

SeokJin hiểu điều này chứ, từ ngày bước vào ngành cảnh sát anh đã khắc cốt ghi tâm điều này rồi, nhưng mà...

Không hiểu sao nếu đó là Kim TaeHyung thì anh lại nghĩ là không như thế. Anh học chuyên về tâm lí tội phạm, và anh cũng chẳng tin ai bao giờ, nhưng không hiểu sao nếu đó là Kim TaeHyung...

Ôi anh làm sao thế này?

Anh biết cậu ta bao lâu? Hiểu về cậu ta bao sâu chứ hả? Đừng nói người chỉ quen có vài ngày như thế, nói có vài câu như thế, và anh thì cũng đâu phải người như vậy, đến người gần nhất anh còn chẳng tin kia mà...

SeokJin bần thần đem tờ giấy triệu tập về tới tận nhà.

Biết làm sao mà đưa cho cậu ấy đây...?

SeokJin mải bần thần, không hề hay biết Kim TaeHyung đã tới làm việc từ lúc nào. Và hắn cũng chẳng thể biết về sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tối qua, chỉ đơn thuần nở nụ cười, dường như cũng tươi tỉnh hơn hẳn khi thấy sự xuất hiện của anh. "SeokJin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro