Chương 5: Nhìn về phía ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeokJin?"

SeokJin giật mình, nhìn ra phía tiếng gọi kia, cảm giác khẩn trương lại càng được dịp tăng lên. Ôi cái con người ngu ngốc, sao anh lại thấy mình như làm việc xấu bị bắt gặp thế này.

Kim TaeHyung có phần nhận ra sự khác thường của SeokJin, nghiêng đầu hỏi. "Sao hôm nay anh về sớm thế?"

SeokJin bối rối ậm ừ. "À ừ..." Anh cắn môi, tờ giấy triệu tập vẫn còn giấu ngay đằng sau lưng. Nhưng Kim TaeHyung tuyệt đối cũng không phải loại người ngu ngơ, rất nhanh đã nhận ra SeokJin đang giấu gì đó.

"Anh giấu cái gì thế?"

SeokJin giật mình, có chút bất ngờ vì Kim TaeHyung có thể phát giác nhanh như thế. Mà đã không giấu không được thì đành... SeokJin theo thói quen khe khẽ cắn môi, lại một lần nữa khiến người đối diện ngẩn ra.

"Kim TaeHyung, cậu có biết tầng 1 có người chết không?"

Kim TaeHyung nâng mi, đôi mày đẹp sau lớp tóc bù xù nheo lại, biểu tình hoàn toàn là bị bất ngờ. SeokJin lại khẽ thấy nhẹ nhõm, anh rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, nếu anh không sai thì Kim TaeHyung chắc chắn chẳng liên quan gì tới chuyện này cả.

SeokJin đưa lên tờ giấy, trao nó cho Kim TaeHyung cầm. "Cảnh sát có giấy triệu tập cậu."

Kim TaeHyung im lặng cầm tờ giấy trên tay.

Chưa chi mà cảnh sát đã triệu tập cậu rồi? Thường thì sẽ lâu hơn để xác thực chứ? Tờ giấy này lại còn từ tay Kim SeokJin đưa tới cho cậu, tại sao anh ấy lại hiểu rõ lịch trình của hắn như thế để mà đứng đây chờ?

Kim TaeHyung hơi nâng ánh mắt từ tờ giấy lên người đối diện. Anh ấy tiếp cận hắn, chỉ vì hắn là nghi phạm trong vụ án của anh?

Kim TaeHyung từ nhỏ đã hiểu ra, ai tốt với hắn đều có mục đích.

Ồ, vậy mà hắn chỉ vì một nụ cười xinh đẹp, một vài sự quan tâm, một vài cử chỉ ân cần kia mà quên đi hết. Chỉ trong chốc lát, mọi sự thương tổn của một thú dữ như hắn tràn ngập trong đôi mắt nâu sâu thẳm đã vốn nhuốm màu buồn bã kia.

Kim SeokJin nhìn hắn, tại sao anh đọc được lại đều là nỗi thất vọng?

Không lẽ cậu ấy hiểu lầm điều gì...?

"TaeHyung..." SeokJin khe khẽ gọi. Bọn họ vốn chỉ cùng lắm tính là người quen mà thôi, thế mà sao Kim TaeHyung trông lại tổn thương đến như thế, và Kim SeokJin anh tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia lại thấy tội lỗi thế này?

SeokJin mím môi, đôi chân bước lên trước toan giải thích...

"Thế mà cậu nói là đảm bảo??"

Ông chủ nhà từ đâu lao ra, phẫn nộ chụp lấy bả vai của Kim SeokJin mà lay lấy lay để. Cớ làm sao tên Kim TaeHyung này làm có vài ngày đã xảy ra chuyện rồi? Trong nhà trọ có người chết như thế, việc kinh doanh của ông tất nhiên bị ảnh hưởng, đừng nói cả chính căn phòng đó có cô gái chết thảm như vậy còn ai có thể dám vào đó ở?

SeokJin khó xử với kiểu phản ứng quá khích này, miễn cưỡng nhẹ nhàng gỡ ông ra, dịu dàng giải thích. "Bác à, mới chỉ là triệu tập với tư cách nhân chứng thôi mà bác!"

Nhưng ông chẳng hề nguôi ngoai, vẫn giận dữ quát. "Thế phải chờ đến lúc nó bị bỏ tù tiếp à?"

SeokJin khó xử lắc đầu. "Không có gì khẳng định mà bác!"

Kim TaeHyung đứng bên cạnh nhìn hết một màn, gương mặt đã lạnh lại càng thêm lạnh lùng. "Cháu không giết người đó." Hắn nói, đôi mắt đẹp khẽ đánh về phía SeokJin một cái, rất nhanh thôi rồi nói tiếp. "Nhưng cháu cũng xin nghỉ việc."

SeokJin hơi giật mình, nhưng Kim TaeHyung chẳng có vẻ gì là nghỉ việc vì trốn chạy tội cả. Thậm chí còn có thể thấy rõ ràng TaeHyung đang hiện nguyên hình là đứa trẻ đang giận dỗi anh, giận anh nghi ngờ nó, hoặc thậm chí tệ hơn là vì công việc mà tiếp cận lợi dụng nó.

Kim TaeHyung thu lại ánh mắt, lập tức quay lưng rời đi.

SeokJin bần thần, nhưng cũng chỉ là có giấy triệu tập thôi, anh đâu có quyền gì mà chạy theo theo dõi cậu ấy? SeokJin khe khẽ lắc đầu, quyết định xin lỗi và trấn an bác chủ nhà vài câu rồi tức tốc trở về đồn.

Và ngoài ý muốn, Kim TaeHyung đã đang ở đó.

Thực ra chỉ qua vài câu như thế kia anh đã có thể khẳng định Kim TaeHyung không phải hung thủ rồi. Có chi thì chỉ có thể khẳng định Kim TaeHyung là đứa nhỏ dễ tổn thương mà thôi.

Không phải vì cậu ta đẹp trai đâu nhé, mà là do năng lực của anh bảo như thế đấy.

"SeokJin, anh sẽ tra khảo tôi luôn à?"

SeokJin không hiểu sao nghe lời hờn dỗi kia thì có chút buồn cười, giờ phút này cậu ấy cứ y như một đứa nhỏ to xác điển trai vậy. SeokJin hơi mỉm cười, đem chiếc bút và cuốn sổ vào trong. "Không phải tra khảo, là thẩm vấn."

Kim TaeHyung từ chối cho thêm ý kiến, yên lặng để chờ SeokJin ngồi xuống. Nhưng ngay khi SeokJin vừa định bắt đầu thì JiMin đã xuất hiện ở cửa, ra dấu bảo SeokJin ra ngoài.

SeokJin tuy không hiểu nhưng cũng lịch sự xin lỗi TaeHyung, bước ra phía cửa.

"Cậu ta để em. Anh sang bên kia đi."

"Tại sao?" SeokJin ngơ ngác.

"Bắt được một nghi phạm quan trọng rồi."

SeokJin giật mình, theo bản năng lại quay lại nhìn Kim TaeHyung đang ngồi bên trong, đôi mắt nâu trong vắt đang nhìn thẳng về phía trước. SeokJin cũng không nghĩ Kim TaeHyung là hung thủ, liền không phản kháng mà gật đầu đi sang phòng bên.

Kim TaeHyung lúc này mới khẽ nhìn, tại sao SeokJin tại rời đi? Thay vào đó là nhóc con mặt búng ra sữa này? Kim TaeHyung không ngừng ánh nhìn xét nét một lượt trên người Park JiMin.

Cậu cũng không lấy làm phiền, chỉ khẽ cười. "Lại gặp lại cậu rồi."

Kim TaeHyung lơ đễnh gật đầu, cũng mang máng nhớ được ngày đó bên cạnh Min YoonGi và Kim SeokJin có cả người này nữa.

"Chúng ta bắt đầu nhé Kim TaeHyung-ssi?"

Park JiMin đổi tông giọng, nghiêm túc nói. Kim TaeHyung cũng dựng người dậy, hắn hiểu là mình phải cẩn thận, nếu không dù hắn thật sự không làm thì mọi chuyện cũng sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

"Vào tầm 4h sáng ngày 19, Kim TaeHyung-ssi đã ở đâu?"

4h sáng? Đó là giờ hắn đi làm tại tòa nhà đó. Kim TaeHyung nhíu mày, điều này tất nhiên là không có lợi cho hắn. Nhưng mà Kim TaeHyung hắn chẳng làm gì sai cả, tại sao lại phải sợ? Chính vì thế nên Kim TaeHyung nói sự thật. "Tôi đi làm tại tòa nhà đó."

Park JiMin khe khẽ nhướn mày. "Vậy cậu có vào căn phòng 104 đó không?"

Kim TaeHyung lắc đầu. "Tôi không có."

"Vậy cậu đã làm gì ở đó?"

"Tôi dọn từ tầng 1 lên tầng 5 của tòa nhà, sau khi hoàn thành thì thu gom rác và ra ngoài đổ rồi trở về."

"Cậu đến đó lúc mấy giờ?"

"Lúc 4h tôi phải có mặt, và tôi hoàn thành công việc rời đi lúc 5h sáng."

Theo khám nghiệm tử thi của Jeon JungKook thì 4h thì cô ấy đã chết được tầm 10 phút rồi. Và JiMin cũng đã xem qua CCTV và thấy Kim TaeHyung vào tòa nhà đó lúc 4h7, cậu ta không hề nói dối. Vẫn là gọi Kim TaeHyung tới vì đã có giấy triệu tập, chứ khả năng cậu ta là hung thủ thì rất thấp, chỉ có thể xảy ra khi cậu ta vào nhà lúc trước rồi lại trở ra, vì quả thật căn nhà này có cửa khác không có CCTV. Nhưng muốn qua cánh cửa đó lại phải có chìa khóa.

"Cậu có biết người chết không?"

Kim TaeHyung lắc đầu, hắn mới chỉ tới có vài ngày, không thể nhớ hết được người ở đó, chỉ biết đúng có Kim SeokJin, ngoài ra thì có nhớ mang máng vài người, nhưng cô gái trạch nữ đó thì không hề có ấn tượng gì.

"Nhà cậu ở đâu, chúng tôi có thể khám sơ qua được không?"

Kim TaeHyung hơi trầm ngâm, gương mặt cũng có chút sượng lại. "Tôi chỉ ngủ ở hầm đi bộ."

JiMin hơi gật đầu, với những vấn đề riêng tư thế này cậu cũng sẽ không hỏi sâu. "Vậy cậu có giữ chìa khóa các phòng và khóa cửa chung không?"

"Tôi không có chìa khóa phòng. Vì tôi mới tới làm, và ông chủ nghi ngờ tôi từng ngồi tù nên ông ấy không giao chìa khóa cho tôi. Tôi chỉ có một khóa cửa chính."

"Ông ấy biết cậu đã vào tù?"

Kim TaeHyung gật đầu. "Tôi không nói dối ông ấy."

JiMin hơi ngả người ra đằng sau, ánh mắt không kiêng nể. "Vậy tại sao ông ấy ngại cậu lại còn nhận cậu vào làm?"

Lúc này ánh mắt của Kim TaeHyung bắt đầu dao động, mạch trả lời rõ ràng không chút dao động của Kim TaeHyung lúc này mới bị đứt gãy. Park JiMin tất nhiên nhìn thấy điều này, cảnh giác lập tức nâng lên mức cao nhất vì biết đâu sẽ tra ra được điều gì đó bất thường?

"Là..." Kim TaeHyung lộ ra vẻ chần chừ. "Là SeokJin bảo đảm cho tôi nên ông ấy đồng ý."

Park JiMin có vẻ ngoài ý muốn với câu trả lời này, cậu khá bất ngờ, nhìn thẳng vào đáy mắt Kim TaeHyung nhưng cậu có thể khẳng định, 100% Kim TaeHyung đang nói thật.

"Cậu có quen Kim SeokJin từ trước?"

Kim TaeHyung lắc đầu.

Thực ra phút bất ngờ ban đầu qua đi thì chuyện này cũng không đến mức quá khó hiểu. SeokJin rất ngẫu hứng và liều lĩnh, hơn thế còn rất dễ mềm lòng thương người, thế nên nhìn một cậu bé như Kim TaeHyung tất nhiên là nảy sinh cảm giác thương cảm, thành ra mới đảm bảo cho cậu như thế.

Kim TaeHyung cẩn thận nhìn biểu cảm của Park JiMin. "Không ảnh hưởng tới anh ấy chứ? Là do tôi muốn làm ở đó, không phải do anh ấy."

Kim TaeHyung từ đầu buổi chất vấn đã kiệm lời bỗng dưng lại nói câu dài như thế? Cậu ta không lẽ...

Park JiMin khẽ theo dõi Kim TaeHyung, tuy sự bối rối hiện rõ qua hành động của hắn nhưng gương mặt hoàn toàn không có mấy sự thay đổi, chỉ đơn thuần đánh mắt ra phía cửa – nơi cuối cùng Kim TaeHyung thấy Kim SeokJin ban nãy.

Là dấu hiệu của...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro